Chương 8

43 6 0
                                    

CHƯƠNG 8

NGÀY THỨ TÁM

[Tôi còn không muốn kể gì về chuyện hôm nay. Đúng là ác mộng.

Dumbledore đã có thể lôi Snape ra khỏi cơn trầm cảm nhờ vào hoạt động xây dựng nhóm, nhưng giờ tôi còn thấy bối rối hơn cả lúc trước.

Ngày mai tôi sẽ viết lại.

--HP]

"Ta dám chắc tất cả mọi người đều sẽ thích hoạt động ngày hôm nay," Hiệu trưởng nói, cười tươi. "Đây là hoạt động tuyệt nhất cho đến hiện tại đấy!"

Vài ba tiếng kêu rên phát ra từ đội khán giả nhỏ. Harry cảm thấy giống y như vậy. Cậu mệt và chỉ muốn quay trở lại lâu đài và nghỉ ngơi.

Cậu liếc qua Snape. Vị giáo sư kia thật sự đang rất cần nghỉ ngơi. Điều đó hiện ra quá rõ ràng. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi tại sao Dumbledore lại nghĩ chuyến đi này sẽ giúp ích gì cho bọn họ.

Sau đó vị Hiệu trưởng thông báo hoạt động xây dựng nhóm cho ngày hôm nay và Harry quyết định lên tiếng phản đối. "Xin lỗi thưa thầy, nhưng tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu. Thầy hãy nhìn bọn tôi đi. Bọn tôi đều đã mệt lả người, và tôi sợ là sẽ có người gặp tai nạn mất nếu ta cứ khăng khăng đòi cưỡi chổi bay ngay bây giờ."

"Tôi đồng ý với Harry." Flitwick nói, nhìn sang phía Snape.

"Vớ vẩn," Dumbledore cười nói. "Tất cả mọi người đều sẽ ổn cả thôi. Nhưng nếu mọi người muốn thì có thể bắt cặp để cho an toàn hơn."

Harry nhìn đến vị giáo sư Độc dược lại đang chìm vào suy nghĩ một lần nữa. Cậu biết chắc chắn Snape suốt hai đêm vừa qua đã không được ngủ đủ giấc. Chắc chắn ông ấy hoàn toàn không có khả năng điều khiển tốt một cây chổi bay ngay lúc này để băng qua khu rừng xa tận hơn bốn mươi cây số để thu thập trứng phượng hoàng. Cậu phù thủy trẻ nắm chặt nắm tay lại nhìn đăm đăm vào Dumbledore.

"Được thôi. Vậy thì tôi sẽ đi cùng với Snape."

Snape không có phản đối gì khi Harry dẫn ông đi đến bên cây chổi của cậu. "Bám chắc vào người tôi," cậu trai trẻ hơn chỉ dẫn. Cậu xoay người lại nhìn Snape để xem ông có hiểu lời cậu nói hay không. "Ông sẽ làm thế chứ hả?"

Snape nhăn mặt gật đầu, nhưng ông không phản đối gì. Khi họ bay lên khỏi mặt đất, Harry cảm nhận được có hai cánh tay cường tráng ôm lấy eo cậu. Sau một lúc thì Snape đã nhoài hẳn người về phía trước và tựa đầu ông lên lưng cậu giáo sư kia.

Harry nhìn xuống dòng suối bên dưới, tìm kiếm một khúc quanh gấp về phía bên phải mà lúc trước cậu đã nghe bảo là dùng để làm vật dẫn đường đến hướng bắc chỗ tổ phượng hoàng. Sau khi cả hai vượt qua con suối và bay qua vài ngọn đồi nhỏ, họ bỗng bị thổi ngược lại bởi một cơn gió giật ngang. "Bám chắc vào, giáo sư. Chắc là sẽ khó khăn hơn đấy."

Ngay khi câu từ vừa thoát ra khỏi miệng Harry thì họ đã bị một cột khí nhiễu loạn đánh trúng, làm cho hai người khó khăn chao đảo trên không trung. Cậu cảm thấy Snape kéo cậu lại gần hơn và tăng lực tay ông nắm. Vị giáo sư Độc dược hạ tay thấp xuống eo Harry và ôm chặt lấy cậu trong khi cây chổi dưới thân hai người rơi mạnh xuống.

[Snarry] 12 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ