Các bạn ở nhà đừng ra đường vì bão đang to nha :,))) ở nhà ủng hộ 2 bộ truyện tui đang edit nè~~~ bộ tui mới đăng tên là Hôm nay vạn nhân mê cũng không thể thoát khỏi Tu La Tràng. Mong các bạn ủng hộ nhaaa
"Được." Sau khoảng một phút, Tịch Lương Uyên mới trả lời. Đồng thời, anh buông tay Lam Nhu ra.
Nhưng khi Lam Nhu vừa rời khỏi cửa và cố gắng đóng lại, Tịch Lương Uyên đột nhiên xông vào. Lam Nhu bị dọa, vội vàng dựa vào tường và nắm chặt góc áo.
Tịch Lương Uyên nhìn Lam Nhu và thấy tình trạng của cậu, anh có vẻ lo lắng và quyết định cởi áo khoác của mình, kéo Lam Nhu lại và khoác cho cậu để giữ ấm.
Áo khoác của Tịch Lương Uyên rất lớn, đã che phủ hoàn toàn Lam Nhu, khiến cậu cảm thấy bị bao phủ bởi 2 người khác nhau vậy.
"Tôi sẽ trực tiếp đưa em đi. Trong tình huống này, em có thể thay quần áo không? Cố Lẫm đã làm như vậy rồi, em nghĩ hắn sẽ cho em giữ lại quần áo của mình sao?" Tịch Lương Uyên vừa nói vừa chỉnh lại áo khoác trên người Lam Nhu vừa kéo khóa lên.
"Vậy, tôi không thể thay quần áo của hắn sao?" Lam Nhu cắn môi dưới, mắt cúi xuống, lộ vẻ rối rắm.
Cậu không thể đi ra ngoài mà không mặc gì dưới áo khoác được!
"Không được!"
Sau khi nói không được, Tịch Lương Uyên nhận ra mình có vẻ quá cứng rắn. Anh nhẹ nhàng nói tiếp:
"Em ăn mặc như vậy thì đúng là không tiện."
"Em đợi một chút, khoảng mười lăm phút nữa, tôi đi mua cho em một bộ quần áo khác."
Anh thật sự không muốn để Lam Nhu phải ra ngoài trong tình trạng không có gì mặc bên dưới. Sẽ rất bất tiện nếu người khác nhìn thấy.
Khi Tịch Lương Uyên rời đi, Lam Nhu liền đóng cửa lại. Tịch Lương Uyên dừng bước, lo lắng rằng mình có thể đã bị nghi ngờ. Thực ra, Lam Nhu không nghi ngờ gì, chỉ là không muốn ra ngoài trong tình trạng như vậy. Nếu có người đi qua và thấy cậu như thế, cậu sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
Tịch Lương Uyên nói là mười lăm phút, nhưng thực tế chỉ sau mười phút anh đã quay lại. Anh còn xem tình hình của Lam Nhu qua điện thoại, sợ rằng Lam Nhu sẽ bỏ đi.
Anh chỉ mua một chiếc quần, đóng gói trong túi giấy và hộp chuyên dụng, không rõ ràng lắm là mua cái gì. Lam Nhu nhận túi giấy và mở ra để xem. Trong túi chỉ có một chiếc quần ngủ màu trắng, loại lông xù xù. Loại quần này thường chỉ được mặc ở nhà, rất hiếm khi mặc ra phố. Hơn nữa, kiểu dáng này thường dành cho con gái.
Lam Nhu kiểm tra một hồi lâu và mệt mỏi xác nhận rằng bên trong chỉ có mỗi cái quần, không có quần lót hay áo trên.
Lam Nhu nói: "......"
"Tại sao không có quần lót?" Cậu nhìn Tịch Lương Uyên.
Tịch Lương Uyên đáp với giọng tự nhiên: "À, xin lỗi, tôi quên rồi."
Dường như việc Tịch Lương Uyên quên mua quần lót cho Lam Nhu là điều rất bình thường vậy. Lam Nhu nhìn chiếc quần và cảm thấy do dự, không biết có nên mặc vào không.
![](https://img.wattpad.com/cover/376048349-288-k586184.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL/H/NP/ĐM] Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Công Bốn
RomanceVăn án: Lam Nhu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết và trở thành công thứ tư, vốn là một vai phụ thất bại. Lúc này, các công khác trong câu chuyện đều yêu thích và theo đuổi nhân vậ thụ chính. Vì vậy, họ tranh giành nhau để chiếm được trái tim cậu ta, ai...