thái sơn yêu biển, gã thích cái hương vị tươi mát của mùa hè, cái mùi muối mặn thoang thoảng. gã yêu biển xanh mênh mông, bát ngát, yêu cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về từng muộn phiền của trái tim gã. sẽ chẳng nơi đâu đủ bình yên cho gã trải lòng, chẳng nơi đâu xoa dịu con tim gã mạnh mẽ đến vậy.
cuối cùng, gã chọn một làng chài nhỏ là nơi thực tập của bản thân. có vì là gã yêu biển, hay gã thương những người dân nơi ấy. họ chẳng biết cái gọi là chăm sóc sức khoẻ, họ chẳng cần tiêm ngừa hay xét nghiệm. cuộc sống của họ chỉ có biển cả, chỉ có những cơn sóng dập dìu. những người ngư dân nơi ấy rất mạnh mẽ, gã ngưỡng mộ họ vì những thứ họ mang lại. và vì gã ngưỡng mộ họ, họ được làm bạn với biển khơi, được hoà mình vào màu xanh ngắt của biển đảo.
lần đầu đến một vùng biển xa xôi, thái sơn không khỏi choáng ngợp với cuộc sống nơi đây. hình ảnh thuyền buôn vội vã, gã như hoà mình vào những bài thơ về biển cả. dòng nước dập dìu theo từng cơn sóng, gã cứ ngỡ mình là những chú cá đang được dòng nước bao bọc. nơi đây xa bờ, bốn phương là biển rộng mênh mông, thật ra quá lí tưởng cho cuộc sống của con người thích bình yên.
"nè, mọi người là bác sĩ có đúng không?"
"à đúng rồi, tôi là đăng dương, bác sĩ thực tập."
"vậy để em đưa mọi người đến chỗ nghỉ ngơi nhé, nơi đây có chút hoang sơ nhưng mọi người đều rất tốt, ai cũng vui khi nghe mọi người đến."
trước mặt gã, một cậu nhóc mủm mĩm. nhóc ấy có nụ cười vô cùng đẹp, à chắc chắn là trung thành thấy thế, gã vô tình nhìn thấy người em nhỏ cười rất tươi khi bắt gặp nhóc ấy.
cả đoàn người đi đến chỗ được chuẩn bị sẵn. nơi đây chỉ là một căn nhà nhỏ bằng gỗ được gia cố lại. đêm xuống, chắc chắn sẽ lạnh đến chết.
đăng dương nhìn một vòng, mặt hắn tái mét. gió ở đây không nhẹ, đêm xuống chắc hắn sẽ chết sớm mất.
"ở đây..."
"chịu đi, đi thực tập đâu phải để hưởng thụ."
trường sinh mắng cho hắn một lúc rồi mới để hắn đi kiểm lại thuốc. sau một hồi dọn dẹp đồ đạc thì gã cùng đoàn đi xung quanh tham quan một chút theo sự hướng dẫn của cậu nhóc ban nãy, nguyễn đức phúc.
"mấy anh giỏi thật đó, còn tốt nữa."
"vậy nhóc có muốn được đi học không?"
"em sao? em có, nhưng khó khăn quá, cũng chẳng nỡ rời khỏi đây."
nhóc trả lời lại trung thành, gương mặt vẫn vui vẻ như vậy, nhưng ánh mắt thì chẳng thể giấu nổi. đức phúc là đứa nhóc ham học, nó luôn cố gắng để hiểu những từ trên tờ báo mà mấy chú vừa từ đất liền về mang đến cho nó. có lẽ, mỗi con người đều có một ước mơ, thằng nhóc này, nó chỉ cần được đi học.
"mấy anh nhìn đi, đây là chỗ bán đồ ăn ngon nhất nơi đây đó, dì ấy bán bún cá, mì hải sản các thứ, mọi người có muốn ăn thử không?"
nó vừa nói vừa chỉ vào căn nhà sơn màu xanh vô cùng mát mắt. trước nhà chỉ có vài bộ bàn ghế ghỗ, nhìn có vẻ cũ nhưng được lau chùi rất sạch sẽ. mọi người hỏi ý nhau một tí thì bước vào.