The Foul (Q5): Ha Won đau lòng, Tae Ha hối hận

1.3K 31 19
                                    

Mái tóc của Kwon Tae Ha thấm ướt một nửa, còn vương trên đó là những giọt nước lấp lánh sắp rơi xuống. Đường nét của anh thật hài hòa với từng chi tiết sắc sảo tôn lên gương mặt tựa như bức tượng được điêu khắc một cách tinh tế. Có lẽ đây chỉ là ảo giác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hương rượu vang ngọt ngào lảng vảng quanh anh.

Kwon Tae Ha, người thừa kế của STA Corporation, người dường như có tất cả mọi thứ trên đời...

Thế nhưng, người đàn ông hoàn hảo dường như có tất cả mọi thứ ấy lại mang trong mình một quá khứ không hề phù hợp với vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta. Trái ngược với anh, tôi chẳng có gì trong tay, ngoại trừ thân xác này - thứ duy nhất làm anh ta hứng thú. A, mãi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra. Mùi rượu vang ngọt ngào đó không phải từ đâu khác, mà đang toả ra từ phần thân dưới của tôi. Sự dính dớp của rượu khô trên quần đã chẳng còn cảm nhận được nữa.

Nếu từ bây giờ tôi cứ để Kwon Tae Ha điều khiển theo ý anh ta, liệu tôi có trở lại thành Joo Ha Won ngây ngô từng ở cùng Baek Hyun Seok trong khách sạn ngày đó hay không? Dù bây giờ tôi đã hoàn toàn trở thành một con người khác so với khi ấy?

Kwon Tae Ha - người vừa tắm nước lạnh xong, trên người vẫn còn phảng phất chút lạnh lẽo đang lặng lẽ nhìn tôi. Tôi ngồi ở mép giường, còn anh thì ngồi trên chiếc ghế sofa cách tôi một khoảng. Những cảm xúc hỗn loạn từng hiện lên trên khuôn mặt anh dường như đã bị cuốn trôi đi, để lại con người lạnh lùng quen thuộc mà tôi vốn luôn biết.

"Nhìn lại quãng thời gian đã qua... tôi cứ nghĩ mọi chuyện vốn dĩ sẽ diễn ra như vậy thôi."

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi của tôi.

"Chắc cha tôi đã muốn trả thù tôi, đứa con trai của ông, theo cách giống hệt như vậy, nhưng bây giờ điều đó đã không còn khả thi nữa..."

Tôi né tránh ánh nhìn của anh.

"Nhưng chắc hẳn anh cũng không muốn bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế. Cảm giác căm hận của anh cần được giải tỏa, nhưng bằng cách bình thường thì không đủ, còn hủy hoại tôi thì lại quá đáng tiếc..."

"Em muốn nói gì?"

Tae Ha yêu cầu tôi đi thẳng vào trọng tâm, và tôi cũng không muốn có thêm sự vòng vo nào nữa.

"Ban đầu, bọn chủ nợ định bán tôi làm nam kỹ. Nhưng trước đó, có ai đó đã can ngăn họ, không để họ làm điều đó với tôi. Tôi cứ tự hỏi mãi... tại sao họ lại làm thế... Thêm vào đó, tên Oh Woo Sung trong đám bọn chúng rất ghét tôi dù chẳng có lý do gì. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ là vì hắn thấy tôi được ưu ái hơn, nên đâm ra ganh ghét."

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Kwon Tae Ha.

"Chắc hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu rằng đó vốn không phải là một đặc ân. Hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu... nhưng còn anh, anh đã biết tất cả đúng không?"

Tôi không thể nào hiểu được ánh mắt xanh xám của Kwon Tae Ha lúc này, liệu rằng anh đang suy nghĩ điều gì kia chứ. Và cũng chẳng thể hiểu tại sao tôi lại cảm thấy ghê tởm đến thế này.

"Anh đã bảo họ đừng bán tôi vào nhà chứa, có đúng không?"

Kwon Tae Ha không có bất kỳ biểu hiện nào cả. Đứng trước sự im lặng đó, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình càng thêm trống rỗng.

"Chắc anh cũng biết rằng đây vốn là một khoản nợ mà người bình thường chẳng thể nào trả nổi. Nhưng anh vẫn bắt tôi phải trả nợ. Cuối cùng, khi tôi khó khăn lắm mới vươn lên được đôi chút, anh lại cố kìm chân kéo tôi xuống vực thẳm, và anh đã làm điều đó ròng rã suốt mười năm, có đúng không?"

Đây là câu hỏi mà tôi không nên nói ra, dù tôi đã nghi ngờ từ trước. Mối quan hệ giữa chúng tôi từng được hiểu là "give anh take", thế nhưng giờ đây, không còn bên nào cho đi hay nhận lại nữa. Chuyện giữa chúng tôi đã hoàn toàn trở về con số không, vì Kwon Tae Ha đã thay đổi. Dù tôi có đưa WikiLeaks cho anh ta, anh ta cũng sẽ không trả tự do cho tôi, và nếu như tôi không đưa, anh ta cũng vẫn sẽ giam cầm tôi như vậy.

Dù sao, tôi vẫn còn giữ WikiLeaks, nên anh ta không muốn bí mật về sự trả thù mà anh ta đã lên kế hoạch bị bại lộ. Điều đó sẽ càng khiến tôi thù ghét anh ta hơn và mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

"Đó là vấn đề sao?"

"Gì cơ?"

"Là vì tôi đã ra lệnh cho bọn chủ nợ đừng bán em vào nhà chứa, và nói chúng hãy bóp nghẹn em từ từ nhưng đừng để em chết sao?"

Đột nhiên, tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt. Hay đúng hơn là cảm giác như cổ bị bóp nghẹn lại.

"Người như thế thì không xứng đáng để có được em, đúng không?"

Dù anh ta đang nói điều đó một cách vô cùng lạnh lùng, tôi vẫn cảm thấy đầu mình nóng lên bừng bừng.

Tôi đã trả nợ suốt hơn mười năm. Mặc dù lúc nào cũng bi quan, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó tôi có thể mở một cửa hàng đồ ăn. Nhưng nếu ngay cả hy vọng đó cũng bị cướp đi, có lẽ tôi đã tự tử vì không thấy lối thoát hoặc bị bán vào nhà chứa và hư hỏng tại đó. Khi tôi 18 tuổi, tôi chỉ mong cuộc sống của mình sẽ kết thúc trong đau khổ như thế. Và nếu như không có WikiLeaks, cuộc đời tôi có lẽ đã trở thành như vậy.

Tôi không thể nói hết tất cả những điều đó với anh. Tôi muốn trở nên bình tĩnh, muốn đáp lại một cách dửng dưng không cảm xúc như thể mình chẳng hề bị tổn thương. Thế nhưng trớ trêu thay, giọng nói của tôi đã lạc đi.

Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ và thấy Kwon Tae Ha thật tàn độc. Sao anh có thể không cảm thấy gì và nhìn tôi như thể mọi chuyện không có vấn đề gì?

"Anh đã đưa cho tôi số tiền đó. Chính anh đã đưa 100 triệu won và đẩy tôi vào con đường đó."

Đó là người đã nói rằng số tiền 100 triệu won trên bàn casino là tiền công mà Lee Ki Hyun yêu cầu.

"Anh đã hoàn toàn quên rằng anh đã đẩy tôi đến chỗ Lee Ki Hyun rồi à? Và bây giờ anh thì anh lại không thể chịu nổi việc tôi có liên quan đến người khác sao?"

Tôi thấy tất cả những điều đó thật nực cười.

"Nếu... cha tôi không để lại gì cả, thì tôi và anh đã không gặp nhau như thế này."

"Bây giờ, anh đừng mang những cảm xúc giả tạo đó đến cho tôi nữa. Anh không cần phải giả vờ quan tâm đến tôi đâu."

"Ý em là, giờ đã không còn cơ hội để lấy lòng em nữa, và tôi nên từ bỏ WikiLeaks và thả em tự do phải không?"

Kwon Tae Ha nghiến chặt hàm. Dù sao thì chính anh ta đã mua lại đoạn video của tôi từ tay Ale Kwon. Đoạn video đó đã khiến tôi đau đầu một thời gian, nhưng nhờ có Kwon Tae Ha, tôi đã không còn bị Ale Kwon nắm thóp nữa.

Ale Kwon đã từ bỏ việc chiếm giữ Mega Float để đổi lấy WikiLeaks, và tôi cũng không còn lý do gì để giữ lời hứa với hắn. Không phải tôi từng có ý định giữ lời hứa, có điều, chắc chắn Ale Kwon cũng chưa bao giờ tin tưởng tôi. Đó là lý do mà hắn đã dùng video của tôi để có được Mega Float từ tay Kwon Tae Ha.

Dù cho mục đích của anh ta là gì, Kwon Tae Ha đã mất hàng nghìn tỷ won và sẽ làm mọi cách để có được WikiLeaks. Nếu anh ta đã khao khát đến vậy, tôi cũng không có lý do gì để không trao nó cho anh. Nếu anh ta muốn mở nắp chiếc hộp mà tôi đã cố tình đóng kín, tôi cũng không phản đối nữa.

"Không, tôi không cần nữa. Nếu anh đã muốn nó thì cứ lấy đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, và cũng quá thấp hèn để chen chân vào ván bài của các người. Tôi không định dùng nó để nắm thóp ai cả, vậy nên đưa nó cho anh là điều hợp lý."

Nếu mục đích của anh là đưa tôi đến nơi này để dọa dẫm bằng câu chuyện kinh doanh hàng nghìn tỷ, thì anh ta đã thành công một nửa. Nhưng anh cũng chạm đúng vào điểm yếu sâu thẳm trong lòng tôi: cảm giác tự ti. Ale Kwon, Baek Hyun Seok, tất cả bọn họ đều không coi tôi ngang hàng với họ. Đối với họ, tôi chỉ là người tình khó động đến vì đang được Kwon Tae Ha bảo vệ mà thôi.

Tất nhiên, tôi vẫn còn một lá bài khác, đó là bí mật có thể khiến họ lung lay. Nhưng ngay cả điều đó cũng chỉ an toàn vì nó đang nằm trong sự kiểm soát của Kwon Tae Ha. Với những người như họ, việc loại bỏ người như tôi vốn chỉ là chuyện nhỏ.

"Tôi đưa anh WikiLeaks rồi, vậy sau đó chúng ta chỉ việc ngủ với nhau cho đến khi anh chán phải không?"

Một khoảng lặng ngắn trôi qua khi anh ta nhẹ gõ ngón tay lên bàn. Có vẻ như Kwon Tae Ha cũng đã thấm mệt, có lẽ vì mái tóc ướt, hoặc có lẽ cả hai chúng tôi đều đã đuối sức với vòng lặp vô tận này.

Anh ta bất ngờ nhíu mày, điều mà tôi hiếm khi trông thấy.

"Tôi hiểu. Joo Ha Won em có đủ lý do để tức giận. Dù là việc bị ép buộc, hay chuyện xảy ra ngày hôm nay..."

Có lẽ, việc thể hiện cảm xúc chỉ là điều anh khó làm một lần, nhưng từ giờ trở đi, có thể anh sẽ không còn ngần ngại mà bộc lộ mỗi khi cần. Dù vậy, câu trả lời cho câu hỏi của tôi vẫn chưa xuất hiện. Ngày mà Kwon Tae Ha buông tha tôi, chắc chắn là ngày anh không còn hứng thú với tôi nữa.

Tôi quyết định cắt ngang sự im lặng đang kéo dài và đẩy những suy nghĩ lộn xộn đó ra xa, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Tôi có một điều kiện khi giao WikiLeaks cho anh. Dù sao thì thứ anh thật sự cần cũng là các tài liệu liên quan đến Texa và STA, phải không?"

Tiếng gõ nhịp trên bàn dần chậm lại.

"Đổi lại, hãy tìm mẹ của tôi. Nếu bà ấy đã mất, ít nhất hãy tìm thi thể. Khi đó, anh sẽ có thể tìm thấy những gì cha tôi giấu trong ngân hàng, như cách ông đã làm."

"Tôi đã nói rồi, nếu tôi không tìm được thì có nghĩa là bà ấy đã chết."

"Thi thể cũng được. Tôi vừa nói rất rõ."

Điều kiện tôi đưa ra để đổi lấy WikiLeaks chính là tung tích của Kim Jae Yeon. Có lẽ anh ta chưa nhận ra, nhưng Kim Jae Yeon là mảnh ghép quan trọng cuối cùng để hoàn thành bức tranh này. Và người sẽ mở chiếc hộp Pandora đó không ai khác chính là Kwon Tae Ha.

"Tại sao WikiLeaks lại quan trọng với anh đến vậy?"

Anh đã là một Big Brother (kẻ giám sát mọi thứ), điều đó không cần phải nói ra. Nghe tôi hỏi, anh bình thản chỉnh lại tay áo rồi trả lời:

"Người mà tôi muốn hạ gục là Felix. Thật ra tôi chẳng có cảm xúc gì với Ale. À, đúng là trước đây thì không." (Không có cảm xúc ở đây nghĩa là xưa ảnh không hận thù gì Ale, nhưng giờ thì có rồi, vì ảnh ghen đó)

Tôi đưa tay vuốt chiếc quần khô cứng vì vết rượu vang.

"Nhưng em đã khiến tôi thay đổi. Bây giờ, WikiLeaks quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu tôi không tìm ra và trừng trị tên dealer đang làm loạn kia, tôi sẽ phát điên. Và nếu như em lại chạy trốn đến với Ale lần nữa, tôi sẽ thực sự mất kiểm soát."

Tôi không thể giấu được sự bối rối khi nhận ra rằng mục đích của anh trong việc chiếm lấy WikiLeaks dường như đã bị biến đổi theo một cách nào đó.

Nếu anh ta giành được WikiLeaks, thì chút quyền lực cuối cùng mà tôi còn lại cũng sẽ biến mất. Dù Ale Kwon và Baek Hyun Seok có coi thường tôi, nhưng chính Kwon Tae Ha mới là người ích kỷ hơn cả. Anh ta không muốn tôi trở thành Salome, người đã chặt đầu kẻ thù, mà muốn tôi giống như Gilda, cô gái bị Công tước Mantua lợi dụng, bỏ rơi, nhưng cuối cùng vẫn hy sinh vì hắn. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ chẳng còn gì, chỉ còn lại việc bị anh ta thao túng đến tận cùng... (*)

"Anh."

Tôi gọi, khiến anh ta dừng lại ngay khi đang định bước ra ngoài.

"...Tôi biết anh có lý do mà anh đối xử với tôi như vậy. Dù tôi không thể hiểu hết hành động của anh, nhưng tôi có thể hiểu được rằng anh có những cảm xúc muốn trả thù."

Kwon Tae Ha quay lại nhìn tôi, biểu cảm trên gương mặt anh thật khó hiểu.

"Nhưng... việc tôi cảm thấy bị phản bội thật là kỳ lạ, có đúng không?"

Có lẽ khuôn mặt tôi lúc này cũng trông rất kỳ lạ. Có lẽ anh ta sẽ không hiểu được những gì tôi đang nói. Nhưng bất chấp điều đó, tôi vẫn đang vươn tay về phía anh, mong rằng anh sẽ không biến tôi thành một kẻ hầu cận hoàn toàn phục tùng, xin anh đừng làm tôi trở nên giống một con rối trong tay anh.

Chỉ riêng ý nghĩ rằng anh có thể đã cố hủy hoại tôi chỉ để trả thù cũng đủ khiến tôi nhận ra vì sao mình lại cảm thấy bị tổn thương và oán giận anh đến thế. Và hôm nay, khi có được câu trả lời cho những hoài nghi mơ hồ ấy, tôi cảm thấy như thể bị ném xuống một vực sâu, đớn đau đến xé lòng.

Ngay cả khi tôi phải ăn miếng bánh mốc trong sự khinh miệt của những gã đàn ông, hay khi Oh Woo Sung đối xử với tôi như một thứ rẻ rúng và phỉ nhổ vào mặt tôi, ngay cả những lần tôi nghĩ đến chuyện tự sát vì sự cô độc không dứt và cái vòng xoáy tối tăm của cuộc đời...

Anh đã luôn có thể cứu tôi. Lúc nào cũng có thể.

Và nỗi đau của tôi đến từ việc anh đã không làm thế. Có lẽ bởi vì, anh quan trọng với tôi hơn những gì tôi từng nghĩ...

Anh phớt lờ những cuộc gọi không ngừng trên điện thoại, tôi cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với những cảm xúc bên trong bản thân mình. Tiếng bước chân anh dần vọng lại gần tôi. Rồi đột nhiên, anh dừng lại trước mặt tôi, ngần ngại một chút trước khi quỳ xuống. Khi bàn tay anh chạm nhẹ vào đôi môi nứt nẻ của tôi, tôi chỉ có thể hướng mắt xuống sàn, lo lắng rằng anh sẽ lại khiến vết thương càng thêm đau đớn. Tuy nhiên nỗi lo ấy đã thành vô ích. Anh chỉ lướt tay qua môi tôi, dịu dàng và cẩn trọng, như thể đang muốn xin phép điều gì đó.

Anh không quỳ dưới chân tôi để cầu xin tình yêu, nhưng hành động ấy như một lời xin phép được trao cho tôi một nụ hôn đầy nhẹ nhàng và chân thành.

"Thực ra... hôm đó, tôi đã muốn nói điều này."

Giữa những cảm xúc mơ hồ, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường, âm thanh tôi chưa bao giờ để ý tới.

"Em không phải là một kẻ bẩn thỉu."

Anh thì thầm, giọng nói chứa đầy sự tự trách.

Những bánh răng tưởng chừng như đã ngừng quay, giờ đây bắt đầu chuyển động trở lại, nhưng dường như vẫn còn có gì đó lệch lạc, không hoàn toàn khớp nhau.

———
(*) Giải thích:

1. Salome
Công chúa Salome, được xem như một trong những ví dụ điển hình của câu nói: "Hồng nhan hoạ thuỷ".

Salome là con gái riêng của hoàng hậu Herodias, vợ vua Herod. Trước kia, bà từng là vợ của anh trai nhà vua.

Thánh John là em họ của Chúa Jesus, ngài bị hoàng hậu Herodias căm thù vì đã phê phán cuộc hôn nhân giữa bà và đức vua là sai trái.

Vì vậy, hoàng hậu đã sai con gái mình là Salome nhảy múa trước mặt vua. Khi múa, trên người nàng là 7 lớp vải voan, và chúng lần lượt rơi xuống theo từng điệu nhảy, và cũng vì vậy nên điệu nhảy đó có tên: "The dance of seven veils". Bởi vì sắc đẹp và điệu múa hết sức quyến rũ đó, đức vua đã ban cho nàng một điều ước, nàng có thể xin bất cứ điều gì, thậm chí là một nửa vương quốc của cha dượng mình.

Theo như lời mẹ, nàng đã xin nhà vua cái đầu của thánh John, và người em họ của Chúa Jesus cũng đã ra đi như vậy.

Dựa trên đó, câu chuyện về Salome cũng được một nhà soạn nhạc người Đức biên soạn thành vở opera một màn tên: "Salome".

2. Gilda và công tước Mantua
Hai nhân vật này là hai nhân vật thuộc vở opera 3 màn tên: "Rigoletto" - vở opera nổi tiếng của Giuseppe Verdi, được viết dựa trên cốt truyện: "Le Roi s'amuse" của Victor Hugo.

Gã hề của một vị công tước trăng hoa xứ Mantua có một cô con gái tên là Gilda. Không may thay, nàng lại đem lòng yêu công tước Mantua vì lầm tưởng gã là người học trò nghèo mà nàng vẫn hay gặp trong những buổi đi lễ nhà thờ.

Vì một lần bắt gặp đám thuộc hạ của công tước đang âm mưu bắt cóc vợ của bá tước Ceprano, Gilda đã bị bắt thay cho bá tước phu nhân và bị làm nhục.

Để rửa nhục cho con gái, Rigoletto đã thuê tên sát nhân khét tiếng tên Sparafucile giết công tước Mantua. Em gái của Sparafucile tên Maddalena, là một vũ nữ. Khi Sparafucile muốn giết ai, Maddalena quyến rũ người đó, chuốc rượu rồi Sparafucile ra tay.

Rigoletto đưa Gilda đến quán rượu để nàng nhìn tận mắt công tước Mantua tán tỉnh Maddalena như thế nào. Mặc dù vậy, khi biết cha mình thuê Sparafucile giết công tước, và khi thấy Sparafucile đồng ý với Maddalena rằng nếu có người gõ cửa quán trước lúc nửa đêm, hắn sẽ giết người đó thế mạng cho công tước, Gilda đã giả làm người khách bộ hành tình cờ xin trú chân. Nàng đã chết thay cho công tước vì trong lòng vẫn còn yêu hắn.

Rigoletto trở lại để lấy xác chết và hả hê nhìn túi đựng xác chết mà Sparafucile đưa. Khi nghe thấy tiếng hát của kẻ thù đằng xa, Rigoletto run rẩy mở bao xác và nhìn thấy xác của chính con gái mình.

 반칙 | The Foul (SPOIL NOVEL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ