Chương 6.Phần thưởng

25 1 0
                                    

Wtf
Họ đang nghe clgt này? Cái gì cơ, cái gì mà xứng với anh như này như kia vậy? Có phải Jeong Jihoon học nhiều quá hay bị bóng rổ đập vào đầu nên bị điên rồi đúng không.
Lee Minhyung nhìn thằng bạn của mình thở dài khiến Jeong Jihoon khó hiểu, haizzz tội nghiệp bạn quá mới trẻ như này mà thần kinh đã không được bình thường như thế này không biết sau này sẽ ra sao nữa, bây giờ mà vô trại sớm quá không biết có sao không nữa....
Moon Hyeonjoon cũng không khác Lee Minhyung là mấy, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, cái gì vậy? Jeong Jihoon sau khi gặp Lee Sanghyeok đã không còn giữ được sự tỉnh táo của bản thân rồi sao? Không lẽ anh Sanghyeok chơi ngải rồi? Nhìn Jeong Jihoon càng yêu vào càng đần vậy trông tội nghiệp quá, Moon Hyeonjoon nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại khiến cậu khó hiểu mà nheo đôi lông mày 1/2 lại.
Đằng ấy cũng không khác bên này là mấy, sao anh Sanghyeok lại có thể nói ra câu này chứ? Sao ảnh bảo chỉ là quan hệ tiền bối với hậu bối thôi mà, anh chơi trò gì vậy. Anh muốn chơi đùa với mọi người sao, hay là ảnh muốn chơi kiểu yêu đương mập mờ, phong cách mới sao?
Han Wanho nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, tình huống bây giờ có chút gượng gạo. Sao thằng bé này chưa đi nhỉ bộ có gì muốn nói với mình sao? Lee Sanghyeok thầm nghĩ, ánh mắt vẫn đang nhìn vào văn kiện.
Han Wangho thấy anh né như vậy liền không chịu được mà đập bàn, cái con người này mắc gù hỏi mà trả lời ngắn lủng củng như vậy sao, aaa tức chết tôi rồi, bộ không buồn giải thích với người ta như vậy sao?
" Rồi chuyện của hai người là sao vậy? Anh kêu là anh và thằng bé ấy chỉ là bạn, giờ nhìn xem tin đồn bắt đầu rầm rộ hơn rồi mà hai người lại còn ngày càng quấn quýt lấy nhau "
" Bộ muốn bọn em ói máu ra rồi mới chịu khai ra hả, rồi còn cái cmt của thằng nhóc đó nữa? "
" Bộ anh tưởng bọn em là đồ ngu hả? "
Lee Sanghyeok lúc này bị sấy cho thì mới nhìn lên bặm môi cầu xin sự tha thứ từ Wangho nhưng chắc gì đã chịu.
Hết cách anh đành nói, hóa ra ban đầu anh muốn cậu và anh không liên quan gì tới nhau nữa.
Đơn giản là do anh luôn như vậy, hễ cứ thân với ai được vài ba ngày là lại thêm vài ba confession, mặc dù ba mẹ anh không để ý đến nhưng việc nhỏ nhặt này nhưng Lee Sanghyeok thì có đó, với tính cách này anh sẽ sớm bê tráp với gương mặt ngây thơ thôi...
Nhưng mà Jeong Jihoon đã sớm nhận ra ý đô của anh, nhưng làm sao cậu có thể để anh dễ dàng thực hiện được phi vụ này chứ? Tất nhiên là cậu không chịu rồi, cậu mếu máo nhìn Lee Sanghyeok nước mắt cứ thế mà chảy từng dòng trên hai bên má khóc lóc nói:
" Anh Sanghyeokie ghét em như vậy sao huhuhu, nhưng mà không sao chỉ cần em thích anh là được rồi "
" Có phải anh không yêu em nữa không? "
" Anh hết thương em rồi... "
" Anh Sanghyeokie không thương em như trước nữa rồi "
" Anh Sanghyeok yêu người khác rồi đúng không huhuhu "
" Anh Sanghyeok có còn thương em, yêu em như trước đâu vậy nên mới tránh mặt em, không muốn nói chuyện với em nữa huhuhu "
" Anh Sanghyeokie biết em buồn như nào không? Anh đừng giận em nữa mà, có gù thì nói em nghe đi "
"......"
Đm, thề Jeong Jihoon đẹp tới mức muốn chửi thề luôn, trời ơi như này ai mà đỡ nổi chứ. Anh đỡ được thì đỡ còn Lee Sanghyeok gục ngã trước đây.
Sau đó là hàng loạt những câu hỏi nào là anh còn thương anh không? Anh có yêu em không? Anh hết thương em rồi à bla bla bla.
Dễ thương như vậy thì sao mà Sanghyeok chịu được chứ? Đúng là không biết Jeong Jihoon muốn đánh cắp trái tim anh hay muốn làm con tim anh tan chảy ra trước sự dễ thương này nữa, nhìn cái má bư mà mê chết rồi, aaaaaaa Jeong Jihoon là đồ đáng ghét, anh ghét Jihoonnnn, sao có thể đẹp quá mức quy định như vậy chứuuuuuu.
Lee Sanghyeok nhìn cậu tiền bối đang ngồi mè nheo cạnh anh, trời ơi làm như này thì sao mà ẻm có người yêu được? Chỉ sợ tính trẻ con làm cô bạn gái không chịu được thôi
Lee Sanghyeok vươn liên vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, đẹp thật đấy, đường nét trên khuôn mặt hài hòa đến bất ngờ, sóng mũi cao cùng chiếc má bư siêu đáng yêu luônnn.
Rồi sau đó lướt xuống hai má cậu nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, cậu thấy thế liền thôi không khóc nữa.
Jeong Jihoon chạm nhẹ vào tay anh rồi đưa lên chạm vào hai chiếc má phúng phính đáng yêu này, Lee Sanghyeok thấy cậu như vậy liền lên tiếng:
" Jihoonie đẹp trai vậy mà khóc là xấu lắm, vậy thì không có người yêu đâu "
Nghe Lee Sanghyeok an ủi cậu, cậu càng được đà lấn tới hỏi anh
" Vậy anh Sanghyeok có thương em không? Anh có còn thương em không? "
Lee Sanghyeok nhìn cậu thanh niên nhỏ tuổi trước mặt bất giác cười lên như một thói quen khi nhìn thấy cậu vậy, anh đáp
" Anh thương Jihoonie mà nên là đừng khóc nữa nha "
Jeong Jihoon nhìn người ngây thơ đang đứng trước mặt mình, mình đã thể hiện rõ như vậy mà còn không nhận ra, sao lại ngây thơ đến vậy chứ.
Anh không hiểu được ẩn sâu trong câu nói của Jeong Jihoon người mang bao tâm tư tình cảm chân thành nhất, nó khác với tình cảm anh em, và có lẽ là hơn cả thế nữa. Nói sao nhỉ, có lẽ từ lâu Jeong Jihoon đã để trong tim một Lee Sanghyeok luôn bao dung, hiền hòa mà ấm áp, tuy kiệm lời nhưng rất đáng tin cậy, và có lẽ anh là hình mẫu để cậu dõi theo. Từ lâu, cậu đã mang một thứ tình cảm đặc biệt tới đàn anh này rồi.
Cậu luôn tự hỏi sao anh Sanghyeok lại ngốc đến vậy, ngốc đến mức anh không thể nhận ra tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho anh. Anh là một người am hiểu rất nhiều thứ, là học trưởng khiến bao người ngưỡng mộ, biết hết tất cả những gì trên đời.
Thế nhưng ai lại chẳng biết gì về trái tim mình, đường đường là học trưởng thiên tài nhưng dính đến tình yêu thì luôn như thằng ngốc vậy. Cứ nghĩ đến vậy thôi mà Jeong Jihoon như muốn giận dỗi cả thế giới vậy, cậu muốn giận anh lắm nhưng không cho phép thôi thì đành phải lấy thứ khác làm bia đỡ thôi.
Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt ướt lệ cũng đã thôi rồi hỏi anh
" Anh Sanghyeok chiều thứ 7 tuần này anh rảnh không? "
Lee Sanghyeok khó hiểu nhưng lại đáp lại cậu rằng hôm đó anh rảnh không bận gì, Jeong Jihoon vậy từ khuôn mặt vừa buồn bã chuyển hướng tốt lên, Jeong Jihoon nhếch môi, cũng vì thế mà ánh mắt dần nheo lại rồi nói tiếp:
" Vậy thứ 7 tuần này anh đi tới cổ vũ cho em nhé, hôm đó em có một trận bóng rổ với trường K, em đang nghĩ không biết anh có thời gian không "
Tất nhiên nếu đồng ý thì cũng được thôi bởi hôm đó anh cũng rảnh, chẳng có việc gì làm.
Bình thường nếu không có việc thì anh sẽ rủ đàn báo của anh đi chơi hoặc ở nhà lao đầu vào làm đề hoặc đơn giản cũng chỉ đọc sách thôi...
Một ngày của anh nhàm chán như vậy đó, nhưng biết sao giờ, còn hơn là một ngày nghỉ nằm trên giường ngủ như chết. Nhưng tại sao phải là anh chứ? Chẳng phải có rất nhiều nữ sinh trong trường khi nghe tin này sẽ đổ xô về xem sao? Nhưng tại sao cậu lại mời anh như vậy? Đúng là mới quen nhau được vài ngày nhưng quan hệ của họ đã tiến tới gần nhau hơn.
Lee Sanghyeok thầm nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về người đối diện, môi mèo xinh cũng vì thế mà nhếch lên cười đáp lại:
" Hôm đó anh rảnh có thể xem Jihoonie đấu, nhưng mà.... "
" Nhưng sao ah? "
Jeong Jihoon nghe đến vế nhưng mà của anh liền sợ hãi, chẳng nhẽ hôm đó anh có hẹn với ai hay anh định dắt theo crush mình đi cùng? À không, anh Sanghyeok làm gì có crush, ảnh có mình rồi mà lo gì.
" Anh có thể dẫn theo Minseok và Wooje được không cả Wangho nữa? Đó là hai đứa nhóc anh đón lúc em cùng về với anh đó, còn Wangho là đàn anh hơn em 1 khóa á "
" Được không...? "
Lee Sanghyeok ánh mắt long lanh nhìn Jeong Jihoon, gì vậy trời? Ảnh đang nhõng nhẽo với mình sao. Đúng là cho hai đứa oắt con này cũng được nhưng cậu lại không muốn hai đứa nó ngồi cạnh anh Sanghyeok tí nào.
Tại sao á hả? Đơn giản thôi, chỗ bên cạnh anh chỉ có duy nhất Jeong Jihoon ngồi thôi, những người còn lại cook hết.
Chết tiệt, sao hai thằng nhóc đó phiền phức vậy, cả tên tiền bối Wangho nữa. Hai đứa Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nhanh nhanh vác hai cái của nợ về nhanh cho taoooo.
Cả ông Wangho nữa, đm suốt ngày làm phiền anh tao, ông là cái thá gì mà suốt ngày bá cổ người ta thế? Rồi xong cái gì mà suốt ngày đi cạnh, nói chuyện thì cứ sát gần vào nhau nhìn mà ghét, rồi là gì của nhau chưa? Cậu cũng vậy.....
Nghe đớn nhỉ....
Sáng hôm đấy,anh cùng Choi Wooje và Ryu Minseok đi tới nơi đấu của Jeong Jihoon. Cũng lâu lắm rồi họ chưa có thời gian được nghỉ và được đi chơi cùng nhau, đây có lẽ là dịp tốt để họ được gặp nhau sau một tuần học hành không ngơi nghỉ.
Vừa đến sân, nơi diễn ra trận bóng rổ, anh đã hướng mắt về phía khán đài. Đúng là có rất người tới đây để xem, trường anh gần như chiếm hết ghế khán đài nơi đây, nam có nữ có nhưng phần lớn sẽ là nữ. Tất nhiên là vậy rồi bởi người sẽ ra sân hôm nay là Jeong Jihoon mà.
" Anh sanghyeok tới rồi sao, cả hai đứa nữa "
Choi Wooje và Ryu Minseok quay ra chào hỏi Jeong Jihoon sau đó tiến tới ghế khán đài bỏ anh bơ vơ lạc lõng với Jeong Jihoon.
" Không nghĩ là anh Sanghyeok tới thâth đó, thật ra lúc đầu chỉ định trêu thôi ai mà ngờ anh lại đến thật chứ "
Lee Sanghyeok liền bĩu môi khi nghe thấy câu nói của cậu, cái gì chứ, nếu cậu đùa thì anh vẫn tới đây để cổ vũ cho cậu mà, trò đùa này đúng là không vui với bé dâu đâu nha.
Jeong Jihoon thấy anh bĩu môi liền hỏi
" Giận em à? "
" Không giận "
Nghe thế thôi chứ thật ra đang giận thật, nhìn ngữ khí như này ai lại tin là không giận chứ?
" Cố lên "
Giận thì giận thật đấy nhưng mà anh tới đây để cổ vũ cho cậu mà,rảnh đâu mà giận, rảnh đâu mà mà dỗi cậu chứ?
" Vậy nếu em thắng anh sẽ có thưởng đúng không? "
" Nhưng mà thưởng cái gì mới được? "
Lee Sanghyeok ngơ ngác hỏi, thắng thì được thưởng thôi nhưng mà muốn anh thưởng cái gì mới được chứ? Muốn anh làm hộ bài tập hay tặng sách hay muốn thưởng bằng quà vặt?
" Làm người yêu em "
Jeong Jihoon trêu chọc đáp lại câu hỏi của anh.
Lee Sanghyeok nghe mà trợn mắt nhìn cậu, mắt chữ O mồm chữ A. Cái gì vậy, Jeong Jihoon hình như trêu anh hơi nhiều rồi đó. Lee Sanghyeok dù biết đó là trêu đùa nhưng anh vẫn thấy hơi ngại, muốn thưởng gì cũng được sao lại thường cái này chứ?
Jeong Jihoon nhìn biểu cảm của anh nên cười ngượng mà trả lời đó chỉ là trêu đùa thôi, không phải thật nên không phải ngại, điều này cũng một phần là do tính cậu hay thích chêu trọc thôi.
Anh nghe vậy mà cũng thở phào, nhưng anh đâu biết rằng đó không phải trêu chọc mà đó là câu nói thật lòng của cậu. Ha, thật trớ trêu thay tính cách thích chọc người khác cũng có vài phần nói dối của cậu lại chính là thứ ngăn chặn cậu bước tiến tới gần anh hơn.
Số cậu đúng là xui xẻo thật đó, trong cái khó nó lại ló cái xui.
" Vậy em muốn thưởng cái gì, nếu có thể anh sẽ đáp ứng "
Lee Sanghyeok đáp lại cậu, thôi thì cũng phải thưởng cho ẻm cái gì chứ, nếu đã cố gắng muốn thắng như vậy thì anh cũng sẽ đáp ứng cho cậu, chỉ cần cậu muốn thì cái gì cũng được thôi, cũng chẳng phiền hà gì tới anh cả.
Cậu luôn giúp đỡ anh nhiều như vậy mà anh lại không có cơ hội để cảm ơn, đây cũng là cơ hội tốt cho anh. Làm phiền người ta nhiều như vậy lắm lúc Lee Sanghyeok cũng ngại lắm.
( Nhưng mà không biết ai làm phiền ai nữa hehe:)) )
Jeong Jihoon nghe vậy liền đắc chí mà mỉm cười đáp lại anh, nụ cười ranh mãnh dần hiện ra
" Em muốn được đi chơi 1 ngày với anh Sanghyeokie "
---------------------------------------------
Ngoài lề cùng con hề🤡
🎤: Không biết anh Jihoon thật sự còn muốn món quà nào khác nữa khô g nhỉ?
🐟: Nếu anh Sanghyeokie chịu yêu tôi thì càng tốt thôi, mỗi tội ảnh hơi khờ.🐧: Em vừa nói ai? Ai khờ cơ
🐟: Em khờ
....
🐟: Aaaaa Lee Sanghyeok anh mau xin lỗi em đi không là em giận anh đó
🐧: Anh xinh, lỗi em
🐟:?

🐟: Aaaaa Lee Sanghyeok anh mau xin lỗi em đi không là em giận anh đó🐧: Anh xinh, lỗi em🐟:?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh sau khi bị deadline dí.....
Mọi ng oi hôm trc mạng kém nên mik ko đăng truyện đc ạ, xin lỗi mọi ng rất nhiều😭😭😭.
Happy birthday bé Kẻ nhoooo☺☺☺

Dõi theo anh [Choker/JeongLee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ