* nắm tay Lan Ngọc *. Thùy Trang
" mày muốn kiếm chuyện à hả? ".
* trừng mắt *. Thùy Trang
Thùy Trang kéo mạnh em về phía mình cho em dựa vào người, tay vẫn phe phẩy cái quạt quăng cho bọn họ ánh mắt sắt bén. Tại sao hai ba người thanh niên lại có thể đối xử với con gái một cách thô bạo như thế? Còn đánh em nhìn vết thương trên người em mà cô chẳng thể nào ngó lơ được.
" mày có biết tao là người của ai không? ".
" tôi không cần biết chủ của mấy người là ai...nhưng giữa ban ngày như thế các người hùa nhau ức hiếp một người con gái như thế có thấy đáng làm nam nhi không? ". Thùy Trang
" hahaha....mày nói nghe hay nhỉ? chủ tao mua nó từ ba mẹ nó. Kêu nó về làm vợ bé sống sung sướng không chịu thì giữ lại chẳng ít gì bán vào lầu xanh...mà sao tao phải giải thích với mày? ".
" mau đưa con nhỏ đó cho tao còn không tao cho mày te tua ".
* nắm chặt áo chị *. Lan Ngọc
Thùy Trang không nói đưa cây quạt đánh thật mạnh vào đầu của tên kia đang ngan tàn xem thường mình, tên kia ôm đau nhăn nhó đau tức giận nhìn Thùy Trang nhìn kỉ lại người này hiện lên sự cao quý đồ mà cô mặc không phải loại vải tầm thường những chi tiết trên áo được thêu tỉ mỉ.
" không cần biết các người đến từ đâu nhưng đến làng Vĩnh Hoà thì phải biết quy tắt ở đây ". Thùy Trang
" xin thiệu với mấy người đây là cô hai nhà hội đồng Nguyễn, các ăn gan gấu sao dám nói lời bất kính ". Tí
Bọn họ nghe vậy liền quỳ xuống trước mặt cô van xin cô tha mạng cho mình, ai mà không biết cô hai con nhà hội đồng Nguyễn có vị thế quyền lực đến cỡ nào ngay cả ông Nguyễn còn không làm sai ý cô luôn chiều theo cô.
" đến từ đâu? ". Thùy Trang
" d...dạ là thôn Đồng Kì ".
" một thôn nhỏ dám ra oai ở đây? chủ các người có phải chê sống lâu quá rồi không? ". Thùy Trang
" d...dạ không xin cô hai tha cho chúng con, con có mắt như mù đã mạo phạm cô hai ".
" cô gái này đem đi đâu ". Thùy Trang
" d...dạ đem đi bán lầu xanh ".
* run rẩy không dám nhìn cô *.
" tôi mua cô gái này ". Thùy Trang
" da...? ".
" không nghe cô hai nói à cô hai mua cô gái này bao nhiêu ra giá đi ". Tí nhanh nhẹn nói
" dạ là 20 quan tiền ".
Thùy Trang nhìn Tí cũng biết đưa 20 quan tiền cho họ nhận được cuối đầu rồi chạy đi về, cô nhìn em ngất hồi nào trong lòng mình cảm thấy xót xa khi em lại bị đối xử như thế.
" cô giờ mình sao ạ? ". Tí
" mày còn hỏi cô hả? con trai gì mà vô dụng thấy ớn ". Thùy Trang tay cầm cây quạt gõ lên đầu Tí rồi bế Lan Ngọc đi về bỏ Tí đứng ngơ ngác rồi cũng chạy theo Thùy Trang
" ah cô ơi chờ con với ". Tí
" đi nhanh lên con trai gì mà đi chậm hơn cô ". Thùy Trang
Tí xách dép mà chạy theo Thùy Trang đi về nhà vừa về ông Nguyễn và hai má nhìn cô hoang mang trên cô đang bế một người con gái trên người toàn vết máu đã khô lại.
" con gái...đây là...". Má cô
" con cứu cô ấy về....má kêu giúp con thầy thuốc với lại nhờ người làm bưng giúp con thao nước ấm ". Thùy Trang
Thùy Trang nói xong bế em vào trong phòng mình đặt em lên giường của mình, bên ngoài người làm mang một thao nước ấm và khăn như lời cô. Thùy Trang gật đầu rồi đi đích thân cởi quần áo rách rưới của em ra tự mình lau người cho em, nhìn những vết roi hằn trên cơ thể Lan Ngọc cảm thấy họ thật sự ác độc nếu như không gặp cô thì em sẽ phải chịu sự tuổi nhục.
Thùy Trang lau mặt cho em bây giờ cô mới có thể thấy được dung nhan thật sự của em, cô cứ nhìn mê đắm tự hỏi vì sao lại có người xinh đẹp như thế. Cô nhanh chóng đánh nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo rồi lấy bộ đồ của mình thay cho Lan Ngọc.
" Trang thầy thuốc tới rồi nè con ". Má ba
" thầy mau xem giúp em ấy ". Thùy Trang
Thầy thuốc đặt cái hộp thuốc của mình xuống rồi đến bắt mạch cho em, rồi nhìn những vết thương dặn dò phải để Lan Ngọc nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày thì sức khoẻ mới nhanh chóng hồi phục còn kê cho Lan Ngọc thêm vài thang thuốc.
" má cho phép con giữ cô gái này nha ~ ". Thùy Trang
" thôi được con muốn làm gì thì làm ". Má cô
" thương má quá đi thoi ~ ". Thùy Trang ôm má mình mỉm cười
" thôi đi cô, ăn gì không má dặn mấy đứa nó đem lên cho con ". Má cô
" dạ thôi giờ con chưa đói ". Thùy Trang
Má cô gật đầu dặn cô nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài cô đi đến đóng cửa phòng mình lại đi đến bên giường lấy quạt mà quạt cho em đến khi cô thiếp đi nào cũng chẳng hay.
Đến buổi tối thì Lan Ngọc mới tỉnh dậy mở mắt sợ hãi nhìn xung quanh, bên ngoài cánh cửa cũng được đẩy ra bước vào là một cô gái ăn mặc sang trọng tay cầm cây quạt hình như là cô gái hồi sáng mà Lan Ngọc đã nhờ giúp đỡ.
" ohh cô tỉnh rồi? có thấy đau chỗ nào không ". Thùy Trang trên tay cầm một tô cháo đặt trên bàn đi lại hỏi thăm Lan Ngọc
" c...cảm ơn cô ". Lan Ngọc
" cô tên gì bao nhiêu tuổi? ". Thùy Trang
" Ninh Dương Lan Ngọc 24 tuổi ". Lan Ngọc rụt rè cẩn trọng nhìn cô
" Ninh Dương Lan Ngọc nghe tên quen thế không biết.....tôi là Nguyễn Thùy Trang ngót nghét cũng gần 30 ". Thùy Trang nghe tên em thì lại rất quen nhưng lại không nhớ rõ về cái tên này
" c...cô hai con nhà hội đồng Nguyễn ". Lan Ngọc tròn mắt nhìn cô, không ngờ mình lại gặp và được cô hai giúp đỡ
" em biết tôi sao vinh dự cho tôi quá ". Thùy Trang mỉm cười
" em chắc đói rồi...tôi có đem cháo cho em ăn rồi nghỉ sớm ". Thùy Trang đưa cho em tô cháo ngồi trên ghế phe phẩy cái quạt uống trà lâu lâu còn nhìn Lan Ngọc
Thùy Trang không biết sao lại nhìn em lại thấy quen như thế chắc là đã từng gặp ở đâu nhưng vì lâu quá mà cô lại chẳng nhớ ra đã gặp em ở đâu nhưng chắc rằng Thùy Trang đã từng nghe cái tên Lan Ngọc này rồi. Sau khi em ăn xong cô đỡ em xuống đắp mền cho em khuyên em nên ngủ để còn hồi phục sức khỏe, em cũng mệt mà một lúc sau cũng đã ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
Fanfiction_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.