Chap 16: Sữa dâu và bánh

167 19 0
                                    

Một tuần sau khi trận đánh trên hai cảng biển kết thúc, cuộc sống của mọi người lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, tập luyện và tập luyện. Kwon Soonyoung và Lee Jihoon được đưa về trụ sở ngay sau khi về được bờ trong tình trạng khá nguy cấp. Jihoon mất quá nhiều máu, còn Soonyoung có nguy cơ lên cơn co giật mạnh. Nhưng nhờ có Kim Sunoo và Park Sunghoon, hai bác sĩ đặc quyền của Vĩ Kỳ cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Hiện vẫn đang tĩnh dưỡng trong ký túc xá.

Còn đội cảng Thượng Hải, Xu Minghao được truyền máu kịp thời nên không xảy ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, chỉ tạm thời rơi vào trạng thái mù loà trong khoảng 1 tháng. Nhưng Minghao cảm thấy không thể chấp nhận nỗi nhục thua trận khi ấy. Ngay khi rời bệnh viện, cậu đã như một con thú bị thương, điên cuồng đòi tập luyện cận chiến trong trạng thái không thể nhìn thấy gì. Cậu hung hăng đến mức sẵn sàng đối đầu với cả những người chăm sóc mình. Chỉ khi Wen Junhui chạy đến lôi vào phòng nói gì đó khoảng chừng 30 phút, Xu Minghao mới có xu hướng dừng lại và tiếp tục nghỉ ngơi.

Tất cả mọi thứ đều không có gì quá đặc biệt, chỉ duy nhất một điều. Hong Jisoo và Yoon Jeonghan giờ đây dính nhau như hình với bóng, không thể tách rời. Jeonghan đã gần như định cư luôn tại căn ký túc hạng sang của Jisoo và lăn lộn ở đó cả tuần trời không về nhà. Điều này khiến Choi Seungcheol không hề vui vẻ chút nào.

Tiếng hô vang lên như sét đánh giữa trời quang: "Tất cả vào vị trí! Boss đến!"

Sân tập bỗng chốc náo loạn. Những sát thủ đang mải mê luyện tập cuống cuồng chỉnh trang, rồi nhanh chóng vào vị trí chào đón vị boss khét tiếng. Không khí căng thẳng bao trùm, mọi người nín thở chờ đợi.

Boss của Vĩ Kỳ hiếm khi ghé thăm những buổi luyện tập thường nhật. Lần gần đây nhất có lẽ là vào dịp trận Thay thế hệ vàng. Nhưng có một điều chắc chắn: mỗi lần boss xuất hiện ở sân tập, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tất cả sẽ bị hành hạ đến kiệt sức.

Seungcheol bước vào với vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng. Ánh mắt sắc lẹm quét qua đám đông, rồi dừng lại ở một tên thuộc hạ. Giọng nói trầm vang lên: "Chỉ huy đâu?"

Tên thuộc hạ nuốt khan, cố giữ bình tĩnh đáp: "Báo cáo boss, chỉ huy 004 đang ở phòng tối hầm C ạ."

"Gọi lên đây." Mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy uy lực, khiến cho bầu không khí lại càng lạnh lẽo hơn.

Tên sát thủ thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời đi như thể vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Đứng gần boss trong bán kính 10 mét quả thực là một cực hình vậy, như thể đang đặt đầu mình lên thớt chờ dao phủ xuống.

Không lâu sau, Jun xuất hiện. Anh đứng nghiêm trang trước mặt boss, người đang ngồi vắt chéo chân quan sát quá trình luyện tập của đội với ánh mắt sắc bén. Jun nhướng nhẹ mày, cố che giấu sự bất ngờ khi boss đột ngột ghé thăm. 'Chết tiệt', sao lại đúng ngày đội anh chỉ huy mà thăm vậy chứ.

Cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể, Jun lên tiếng: "Báo cáo boss, chỉ huy đội cận chiến II Wen Junhui có mặt. Không biết boss gọi tôi có vấn đề gì không ạ?"

Seungcheol không vội trả lời. Ánh mắt gã vẫn dán chặt vào đám thuộc hạ đang luyện tập, như thể đang đánh giá từng động tác, từng hơi thở của họ. Cuối cùng, gã cất tiếng, giọng lạnh như băng: "Đánh giá buổi tập của đội đi."

[SEVENTEEN] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ