Chương 15 - Tôi sợ tướng ngủ của mình xấu!

254 47 2
                                    

Ở thử!?

Thì tôi cũng đang thiếu chổ ở thật, nhưng mà cái chuyện ở thử này thì đúng là mới nghe lần đầu. Tôi còn chưa kịp từ chối thì em ấy đã lấy điện thoại ra gọi taxi, sau đó tôi có nói thế nào thì em ấy cũng không nghe, cứ bảo tôi rằng: "Đừng ngại, nếu chị thấy ngại thì hát cho em nghe để trừ nợ cũng được!" Cùng với một nụ cười tinh nghịch. Tôi quả thật nói không lại, cũng có chút không muốn nói... chắc vì tôi cũng muốn thử ở trong một căn chung cư và... muốn hát cho em nghe nữa. Theo như em nói thì tháng đầu tôi không cần trả tiền, nên tôi sẽ có thời gian tìm việc và kiếm tiền trả cho tháng sau.

Mà nãy giờ thì tôi quên hỏi Love rằng lúc nãy gọi tôi có việc gì.

"Love này? Lúc nãy em gọi chị có việc gì sao?"

Rồi sau một phen lúng túng, em ấy đáp lại:

"À... do em muốn xin lỗi chị vì lúc trưa em không đến kịp. Em bận công việc nên lúc đến chị đã đi rồi." - sau đó Love ỉu xìu, cứ như chú mèo cam bị bỏ đói vậy, trong một khắc khiến tôi thấy đáng yêu quá.

"Không sao đâu mà. Em còn cho chị thuê chung cư, giúp chị nữa, chị không để bụng mấy chuyện đó đâu mà."

Tôi nói với giọng điệu dỗ dành cưng chiều, rồi vô thức xoa xoa đầu của Love. Bỗng định thần lại, tôi thấy hành động này dường như không đúng lắm! Bèn rụt tay lại, bất lực cười ngại.

"Ấy, chị xin lỗi!"

Mà trông em ấy thì lại thõa mãn vô cùng, còn bảo tôi: "Không sao, em thích được xoa đầu mà!" - rồi lấy hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của tôi đặt lên đầu em nữa.

Dễ thương quá đi, dễ thương vô cùng tận luôn.

Rồi taxi đến. Tôi chủ động bế em ấy lên ngồi trên xe, xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh lên ngồi cùng.

-

Omg!! Lúc nãy chị ấy bế mình? Bế kiểu công chúa hả!? 

Lại còn nhẹ nhàng đặt mình vào ghế ngồi, biết mình mặc váy ngồi xe dễ bị lạnh nên chủ động cởi áo khoác ngoài ra khoác cho mình nữa? Trời ơi chết mất thôi. Chị ấy ga lăng quá!!

Không nhầm đâu, chính xác đó là những ý nghĩ quanh quẩn lộn xộn trong đầu tôi đó. Từ lúc tôi được chị ấy bế vào trong xe thì tim tôi đang đập bum ba la bum loạn xạ hết cả lên rồi. Từ khi nào mà chị ấy trong mắt tôi như có hào quang tỏa ra khí chất ngời ngời vậy? Đặc biệt là cái mũi đó, mỗi khi nhìn thấy chị thì chiếc mũi đó cứ đập vào mắt tôi đầu tiên, khiến tôi thật sự muốn chơi cầu tuột trên đó quá đi.

Ủa? Mà từ khi nào mình lại mê mẩn chị Milk vậy nhỉ? 

Là từ lúc chị cất lên tiếng hát, lúc nghe những tiếng đàn của chị cất lên lần đầu vang vọng trong tâm trí này. Trong một thoáng mỗi khi tôi nhớ đến chị, trong tâm trí liền hiện lên dư ảnh một cô gái cao gầy, một bộ đồ bệnh nhân màu xanh biển xen trắng đang vắt chéo chân ôm một chiếc đàn mộc.

Là khi chị hát cho tôi nghe bài birds of a feather - bài hát tôi luôn thầm mong sẽ có người hát cho tôi nghe vào một ngày xuân xanh đẹp trời nào đó. Từng lời hát đều khiến tôi rung động, ánh mắt ấy khi người nhìn tôi khiến trong lòng dâng lên một cảm giác - ánh mắt của sự ngưỡng mộ nhưng không dám hy vọng sẽ với tới được.

《MILKLOVE》Bức chân dung cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ