Anh ơi, giá như em là nắng.
Để luôn ở đây, ở đấy, ở khắp muôn nơi.
Và về lại bên anh, hàng đêm hằng đêm.
1.
"Ô kìa, cậu Sanghyeok lại đi dạo cùng em mình à?"
"Nom Minhyeongie nay đã hồng hào khỏe mạnh lên rất nhiều rồi đây này."
"Vâng. Hôm nay ông bà cũng tập thể dục vui vẻ nhé ạ." Sanghyeok lễ phép gật đầu với đôi vợ chồng già trước mặt rồi tiếp tục đẩy xe lăn dọc công viên nhỏ.
Con đường gạch đỏ rợp bóng râm. Gió thổi xào xạc các tán cây xanh, làm ánh nắng rọi xuống mặt đất đầy loang lổ. Và đâu đấy giữa những khoảng trống của lớp lá hạ dày, có dải nắng kịp trượt qua và đáp mình xuống đôi đồng tử nâu nhạt tĩnh lặng của người đang ngồi trên xe lăn.
Lee Minhyeong, đứa em trai sinh đôi tội nghiệp của Lee Sanghyeok. Cậu ấm nhỏ nhà họ Lee. Chỉ vì bất cẩn mà xảy ra tai nạn xe dẫn đến chấn thương sọ não và trở thành người thực vật vô tri vô giác, cả đời chỉ có thể nằm yên trên giường chờ người tới chăm sóc. Hoặc nói cách khác, các cơ quan vẫn còn hoạt động nhưng không nhận thức được nữa.
Liệu chỉ vì bất cẩn sao? Người ta rỉ tai nhau, rằng rất có thể sự việc này do kẻ nào đối địch với nhà họ Lee gây ra. Hoặc chăng kịch tính hơn, đây là một hồi trả thù từ những cô gái bị cậu ta dụ dỗ và bỏ rơi. Và ti tỉ giả thuyết khác đến từ cõi mạng.
Ôi nhưng nào có ai thật sự quan tâm đến nguyên nhân thật sự đằng sau đấy chứ, dẫu sao đây vẫn là chuyện của giới nhà giàu, và chúng dân bình thường chỉ muốn biết tin nào giật gân hơn tin nào mà thôi.
Họ đâu quan tâm đến nỗi đau của người làm bố làm mẹ phải chứng kiến đứa con trai bé bỏng của mình quấn băng trắng người cùng bản tuyên án sống chẳng ra sống mà chết cũng chẳng ra chết. Họ nào đếm xỉa đến trái tim như chết lặng của người anh sinh đôi khi sờ nắn tay em trai mình mà chẳng còn nhận lại tiếng cười khúc khích quen thuộc.
Vậy thì làm sao, giữa bao nhiêu tin đồn về tranh đấu sau cánh cửa khép chặt của giới hào môn, chỉ tầm một, hai năm sau, bố mẹ Lee chuyển ra nước ngoài định cư và mở rộng sản nghiệp bên đấy, còn hai đứa con trai gần như bốc hơi khỏi thế gian này? Cho đến một ngày nọ, có ai tình cờ bắt gặp Sanghyeok xuất hiện tại một khu biệt thự kín tiếng nơi ngoại ô, bên cạnh anh là chiếc xe lăn. Đương nhiên, người ngồi trên đấy không ai khác chính là cậu thứ nhà họ Lee, kẻ đáng thương mà dân mạng hay tặc lưỡi cảm thán.
Không tốn quá nhiều thời gian để bố mẹ Lee tìm ra được thủ phạm sau tai nạn xe của con mình. Ấy mà lại đúng như dân mạng vẽ ra, thủ phạm nhắm đến Minhyeong hoàn toàn vì tư thù tình cảm. Cô ta gào thét không ngừng từ khi xuất hiện tại phiên tòa cho đến lúc bị lôi ra sau song sắt, rằng Lee Minhyeong là thằng điên đáng chết, rằng em là thứ quỷ dữ xứng đáng bị trừng phạt như vậy, thậm chí bấy nhiêu vẫn là quá nhẹ so với kẻ đã khiến cô ta mất tất cả từ tình yêu, tiền tài, hay thậm chí là danh dự, tự tôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[La rose | 09:00] Nếu em là nắng
FanfictionNhành hồng thứ mười dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng. - Anh ơi, giá như em là nắng. Để luôn ở đây, ở đấy, ở khắp muôn nơi. Và về lại bên anh, hàng đêm hằng đêm.