6. Tĩnh Lặng (H)

145 6 0
                                    


Lại là một ngày dài nhàm chán, em dựa vào bể cá. Mặt nước sóng sánh, không ngừng va vào thành bể tạo nên những cơn sóng lăn tăn nhỏ bé. Chúng nó va vào nhau rồi lại hoà quyện, biến mất trên mặt nước tĩnh lặng. Những con cá đủ loại màu sắc khoe chiếc đuôi như dải lụa óng ánh lướt qua lướt lại trong bể nước.

Mọi thứ yên tĩnh tới mức, em thậm chí nghe được tiếng nước sóng sánh trong bể cá. Ánh đèn le lói trong bể là thứ ánh sáng duy nhất giữa căn phòng đen kịt này. Thứ ánh sáng ấy phản chiếu ra những đường cong sắc màu uốn lượn, rồi hắt lên gương mặt em.

Em khẽ thở dài. Sự nhàm chán này ăn mòn, gặm nhấm tất cả các giác quan từng chút một. Giống như lạc bước vào nơi vô định, em chả thể rõ phương hướng nữa. Cái cảm giác lạc lõng trong em khiến cho việc thở cũng trở nên nặng nề.

Rồi em ngủ quên lúc nào không hay. Kaiser quay trở về nhà thấy em nằm ngủ cạnh bể cá thì hắn có chút buồn cười. Hắn bế em, đặt em nhẹ nhàng lên giường, còn không quên hôn lên môi em như lời chúc ngủ ngon nữa.

An nhiên thật đấy nhưng mà sự yên bình này chả có gì đổi thay cả. Cả ngày em chỉ có ăn, ngủ hoặc ngắm bể cá, đôi lúc lại vẩn vơ nghĩ về thứ gì đó. Từ lúc em chấp nhận gả cho hắn, rồi hắn bảo em không cần làm gì nữa, chỉ cần ở nhà để hắn lo thôi. Em chả biết quyết định khi đồng ý với hắn là đúng hay sai nữa vì em chỉ thuận theo hắn như mọi lần thôi.

Kaiser không cho em rời khỏi căn nhà này nếu chưa có sự cho phép của hắn. Nơi này quá rộng lớn nhưng điều đó càng làm em thấy cô đơn hơn. Em mục rữa trong cái căn nhà trống rỗng đấy, chờ hắn về, chờ đợi cái gọi là sự yêu thương của hắn.

Lúc nào cũng thế, em quá chán cái cảnh ngày dài trôi qua một cách vô vị như thế này rồi. Ness bật dậy, em kéo lấy Kaiser, trèo lên người hắn. Kaiser hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn nằm yên để xem em tính làm gì. Rồi hắn thấy em cúi đầu hướng đến gần gương mặt hắn, Kaiser cứ ngỡ em tính hôn xuống mà đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy nụ hôn nào.

Không ngờ em nhe răng cắn lên yết hầu của hắn. Em không hề nhẹ nhàng chút nào cả mà cắn mạnh lên đó. Kaiser rõ ràng cảm thấy hàm răng sắc bén của em nghiến vào động mạch trên cổ, hắn nhói đau rồi lúc sau chỗ đó bị rách ra. Dòng máu nóng lăn dài trên cổ hắn được Ness liếm hết vào.

Hôm nay em yêu của hắn đóng giả làm ma cà rồng đấy à, hình như hơi lố quá rồi. Sau đó, hắn chả biết Ness lấy đâu ra dây trói hắn lại, che cả mắt, còn không quên bịt cả miệng. Thật ra Ness không cần làm vậy bởi vì hắn cũng không định trốn thoát đâu. Sau phải dạy dỗ lại Ness mới được, không thể để sự việc hôm nay lặp lại thêm một lần nào nữa.

Bây giờ, hoàng đế đã trở thành con mèo vô hại chả thể làm gì được.

Em muốn cho hắn cảm nhận rằng mọi thứ phải do em quyết định. Để hắn hiểu được những gì mà em đã trải qua trong những tháng ngày bị trói buộc ấy.

Kaiser nuốt nước bọt, cái yết hầu lăn lên lăn xuống. Trong mắt Ness, hành động này cứ như đang quyến rũ em vậy. Em cúi xuống ngậm lấy yết hầu của hắn, lần này em chỉ liếm thôi. Chiếc lưỡi lướt qua vết răng trên cổ hắn để lại vệt ẩm ướt.

[BlueLock] [Kainess] Độc Chiếm Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ