Oneshot

327 47 6
                                    


Thành phố Hồ Chí Minh ngày x tháng x năm 2024

Đêm xuống, không khí xô bồ náo nhiệt ban ngày nhường chỗ cho sự tĩnh mịch, yên ắng của trời đêm. Khi người người nhà nhà đã trở về nhà, cuộn mình dưới chăn rơi vào những giấc mộng của riêng mình; ở ký túc xá Kaka lại có một đứa nhỏ lại không ngừng trở mình. Cả ký túc được lấp đầy bằng những tiếng thở đều xen lẫn tiếng ngáy lúc có lúc không; thỉnh thoảng là tiếng chăn đệm xột xoạt - mà người gây ra tiếng này lại không ai khác mà chú hải ly bé kia. Hôm nay vừa quay hình xong, sức khỏe em từ khi bắt đầu chương trình vốn đã không tốt, cứ ốm rồi lại phải uống thuốc mãi thôi. Em lo màn trình diễn của mình sẽ không tốt, rồi lại làm ảnh hưởng đến cả đội cũng như khiến người xem thất vọng. Tăng Phúc cố an ủi bản thân rằng mình đã làm rất tốt rồi, rồi cứ thế ép bản thân chìm vào giấc ngủ để đủ sức chuẩn bị cho ngày hôm sau.

"Em, bé makeup ơi" - Phúc hạ giọng hết mức gọi nhân viên, vừa gọi vừa dáo dác nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai

"Dạ anh?"

"Em che chỗ này dùm anh được hông?" - em đưa tay chỉ vào hai mắt gấu trúc của bản thân

Nhân viên trang điểm gật đầu đáp ứng rồi cũng cực kỳ hợp tác mà cùng em trốn vào một góc, vừa thập thò đánh kem che khuyết điểm, vừa canh chừng người khác đi ngang qua

Tăng Phúc tự nhận mình là một người hòa đồng, gặp ai cũng có thể nói chuyện cùng nhưng phải gặp người hợp rơ với bản thân, em mới thoải mái, là chính mình nhất. Đội nhà em ở công diễn 1 là nhà KK, trong tất cả 4 thành viên còn lại, Tăng Phúc có thể gọi là thân với mỗi Kay Trần; anh Đăng Khôi và anh Phan Đình Tùng thì đều là bậc đàn anh trong nghề, em cũng không thể đùa giỡn quá trớn cùng. Thành viên cuối cùng là Neko Lê thì thú thật, Phúc không hề biết đó là ai cả, dù đã nghe anh Nguyễn Đình Vũ nhắc rất nhiều về người bạn thân này của anh ấy. Cứ tưởng sẽ khó làm thân với mọi người, nhưng không, em lầm rất to; vỏn vẹn vài ngày mà bộ ba em, Neko và Kay đã có khả năng tạo thành một cái chợ, luôn có chuyện để nói, khiến hai anh lớn trong nhà chỉ biết cười thôi chứ có biết làm sao nữa đâu. Nói thì nói thế nhưng cái miếng hài của Phúc không có mấy ai cảm được, những tưởng mãi sẽ không tìm được ai chịu khó nghe mấy cái hài của bản thân ngoài fans thì chông gai đã tạo cơ hội cho em gặp và làm bạn với Neko - người không chỉ cảm được cái hài nhạt của em mà còn tung hứng cùng em rất mượt. Cả hai từ hai người đồng nghiệp đơn giản dần trở thành hai người bạn thân, lúc nào cũng dính lấy nhau

"Ăn mà cũng đeo mắt kính à?" - anh hỏi khi cả hai đang cùng nhau ăn cơm

"Neko cũng đeo mà, sao lại mắng em?" - bĩu môi cãi lại ngay

"Tao đeo kính tròng trong, còn mày đeo là tròng đen đấy. Cứ cãi là thế nào?"

"Vẫn nhìn được mà..."

"Ừ, nhìn được, rồi lát múc nhầm cái gì thì đừng có la"

"Hông có đâu" - tự tin khẳng định

Nhưng khi nhìn xuống phần cơm mình lấy cùng mấy món ăn kèm, bong bóng tự tin liền bị xì mất, vì kính mát nên em nhìn kiểu gì chúng nó cũng giông giống nhau, đen đen nâu nâu kiểu gì ấy. Càng nhìn, càng nghĩ càng thấy không ổn, khả năng múc nhầm nó cũng dần cao hơn; Tăng Phúc nâng mắt lên nhìn người đang cười cực kỳ khoái chí trước mặt rồi nhìn xuống phần cơm mà chậm rì rì tháo mắt kính ra

[Neko x Phúc] Vòng tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ