Chương 10 : chạm
Người ta thường tiếc nuối những điều không làm, chứ không phải những điều mà đã làm. – Steve Jobs
Đây là năm học cuối cấp của anh hai tôi, năm sau anh ấy sẽ lên đại học. Đương nhiên là chẳng có gì phải lo về năng lực học tập của cái người cao kều đó, điều đáng quan ngại chỉ có một, là việc chi trả học phí. Bố chúng tôi bảo rằng ông ấy không có đủ khả năng làm điều đó bằng việc đánh bắt cá hằng ngày được nên ông ấy khuyên anh tôi dừng lại việc học, đi theo mình và nhường cơ hội quý giá đó lại cho tôi. Tất nhiên là tôi không đồng ý, tại sao phải làm như thế, tôi có đủ khả năng để quyết định tương lai sau này của tôi sẽ ra sao, tôi đã có cho mình một lựa chọn. Nhưng bố và anh tôi hình như chẳng hề bị lay động một chút nào, chắc do họ nghĩ tôi còn quá non trẻ để hiểu hết và đáng buồn thay anh Donghae cũng dần chấp nhận việc đó.
“ Dain, Dain, sao em chưa đi học hả ”. Đó là tiếng quát của anh tôi.
“ Anh cũng có học đâu mà nói em, khi nào anh chịu đi học đi rồi hãy nói ”. Tôi đáp trả và chẳng buồn nhúc nhích.
“ Anh không đùa với mày đâu đấy ”.
“ Chắc con này nói đùa ”. Tôi vẫn cứ nằm lì ra.
“ Sao mọi người ai cũng thích tạo thêm áp lực cho em thế, không thấy em đang rất mệt mỏi rồi hả ”.
“ Nhanh thay đồ rồi đi học đi, anh không nói lại lần hai đâu đó ”.
“ Anh cứ vào đại học đi, em có đủ tiền để lo cho anh đó, anh chỉ cần kiếm thêm học bổng là được mà, có khi chẳng cần bố lo đâu ”.
“ Làm gì, mấy con hàu đó thì được bao nhiêu mà đòi lo ”. Vẻ mặt ấy có vẻ khá nghiêm túc nên tôi nhanh chóng ngóc dậy mà khuyên nhủ ngay.
“ Em làm cái khác, thiếu gì công việc, chỉ cần anh đồng ý thôi ”.
“ Nói nghe hay đó, rồi khi đi học bố lấy tiền lo hết cho anh khi đó mày ở nhà ăn cát à ”.
“ Ăn cát cũng được, vậy anh đồng ý rồi nhé ”.
Tôi thừa biết anh ấy nói như vậy chỉ để an ủi tôi trở lại việc học mà thôi. Độ lì lợm của anh em nhà này chưa thua kém ai bao giờ. Do đó tôi cần phải tìm được cách để chứng minh với anh ấy rằng tôi thật sự có khả năng và cũng cần có một người thực sự có tiếng nói để khuyên nhủ một cách có hiệu quả hơn. Người mà tôi chọn là thầy Kim – chắc chắn rằng thầy ấy sẽ không bao giờ đồng ý bỏ lỡ một nhân tài vì thầy ấy không muốn thấy lại quá khứ của mình nữa, một viên ngọc sáng bị vùi lấp dưới lớp cát dày của đại dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rorasa] tôi, em và gió biển.
Romansa"lẽ ra ngay từ đầu ta không được phép đắm chìm vào ánh mắt của nhau"