Ở nơi Trịnh Vĩnh Khang sống có mùi của muối biển và mùi cát nóng hắt lên mỗi khi sóng biển ào ạt vỗ về trên mõm đá. Em yêu nơi này lắm,mỗi chiều em sẽ chạy thật nhanh ra bãi cát,rồi cùng Vạn Thuận Trị đùa nghịch với nhau đến ướt sũng từ đầu tới chân.
Mùa hạ cũng dần lui đi cho mùa thu tới. Và em sẽ phải đi học. Em biết việc đi học quan trọng lắm nhưng mà em vẫn muốn đi chơi vào mùa hè,muốn chạy ra bãi cát bắt vài con ốc và đùa với sóng biển dâng cao tới tận đầu.
"Chuẩn bị học 2 tuần nữa là kiểm tra con mẹ nó rồi"
Vạn Thuận Trị bĩu môi với vẻ mặt chán nản.Giờ này đang là giờ giải lao trước khi em và bạn của em chuẩn bị tăng 2 cho buổi học kế tiếp."Tao muốn ra ngoài biển cơ,Vạn Thuận Trị.Hay là nhà mày làm đánh cá,sẵn cướp thuyền của ba mày trốn đi được không.Tao với mày làm hải tặc"
Trịnh Vĩnh Khang cười khì khì nói đùa.Thế mà Vạn Thuận Trị lại có một lúc suy nghĩ thật.Mà nó ngẫm lại không muốn bị ăn đòn nên nó xua đuổi ý định đó rồi.
"Ê,mày biết gì không?Mấy nay trường của tụi mình đang hot tặng nhau móc con sứa á mày"
Vạn Thuận Trị cầm chiếc sandwitch cá ngừ mayo nhai ngon lành,vừa nuốt xong đã vội tía lia cái mồm ngay.
"Móc con sứa,tụi con gái nữa đúng không"
"Thì ba cái này tụi con gái nó mới bày nhau chứ,với vốn tụi mình cũng ở gần biển.Con sứa cũng là biểu tượng tình yêu,được tặng hóa ra lãng mạn phết"Vạn Thuận Trị thích thú kể lể,Trịnh Vĩnh Khang nhìn chăm chăm nó.Thật ra em nói nhiều thiệt,nhưng Vạn Thuận Trị đang trong mood như vầy,em rap cũng không đọ lại.
Chuông vừa reo,mọi người đều quay lại lớp học của chính mình.Mùa thu năm nay tới nhanh quá,khiến em đây chống đỡ không kịp.Nhưng Trịnh Vĩnh Khang phải thật lòng nghĩ rằng mùa thu luôn là mùa dễ chịu nhất trong năm.
Chiều cũng là lúc giờ tan học đã điểm,vài tia nắng dịu dàng hạ mình xuống tầng mây.Khiến bầu trời trở nên quang đãng hơn hẳn,gió man mác vuốt ve vài tán lá cây khẽ rung rinh báo hiệu một ngày sắp kết thúc.
Trịnh Vĩnh Khang vươn vai bước đi rời khỏi cổng trường học.Cuối cùng cũng xong 8 tiết đầy ám ảnh.Vạn Thuận Trị nay nó về trước để phụ ba nó đưa cá lên để bán nên em mới phải về 1 mình trong hôm nay.Sẵn cũng chưa muộn lắm,nên em quyết bắt một chuyến xe buýt chạy ra bãi biển,nơi mà em vui đùa trong suốt mùa hè.Em nhớ nơi ấy lắm,chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng đủ khiến em vui mừng rồi.
Đến nơi,sóng biển vẫn vỗ ì ào trên mõm đá.Mùi cát và mùi muối biển hòa tan vào nhau vỗ về một mùi hương man mác trong lòng Trịnh Vĩnh Khang.Nơi đây khiến em dễ chịu hết mực,dù có mệt mỏi đến đâu.Chỉ cần tới đây ôm một mùi hương của biển trao tặng,Trịnh Vĩnh Khang lập tức sẽ thoải mái đến lạ kì.
Nhưng giờ đây,em lại nghe thêm một mùi hương lạ nữa.Nó trầm như mùi thuốc lá,không thơm không khó chịu cơ mà khiến Trịnh Vĩnh Khang tò mò quay nhìn bên phía mùi hương lạ xuất hiện.
Trước mắt em,một hình dáng cao cao của một anh trai đứng cách em khoảng chừng mấy mét.Đeo kính nhìn thì thư sinh,mà mồm thì đầy khói.Trịnh Vĩnh Khang tưởng chừng như lạc vào long cung.Cơ mà đúng là người này có gì đó rất đặc biệt.Khiến em cứ nhìn hoài không rời mắt
"Biết đẹp trai rồi,nhóc không cần phải nhìn lộ liễu như vậy"Anh trai đeo kính cất tiếng rồi vứt mẫu thuốc tàn vào trong thùng rác gần đó.Trịnh Vĩnh Khang biết bị bắt thóp,nên lúng túng quay đầu sang chỗ khác,mang tai xuất hiện một mảng hồng phớt.
"E...em xin lỗi ạ"
"Cần gì phải xin lỗi"
Anh mỉm cười nhìn em,lúc này em không dám nhìn thẳng anh.Xấu hổ muốn chết mà.
"Nhóc là đứa vào hè là chạy ra đây quậy đúng không.Anh hay ra đây lắm nên biết nhóc"Trịnh Vĩnh Khang ngớ người,đến giờ mới đảo mắt nhìn anh.Trước giờ vào mùa hè,em chạy ra đây nhiều hơn cả việc em làm bài tập,thế mà em không biết có người vẫn luôn dõi theo mình.
"Dạ,vì giờ vào học rồi nên em ít ra đây hơn"
Anh nhìn em phì cười,xong tiến tới gần em.Dù khoảng cách không gần như những bộ truyện shoujo em hay coi cơ mà tim em như muốn nổ tung rồi.
"Có ai bảo em ngốc chưa ?"Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh rồi lắc đầu,tự nhiên lại bảo em ngốc.Trịnh Vĩnh Khang muốn mắng người trước mặt,mà đẹp trai quá nên em không tức nổi luôn...
"Nhóc là Trịnh Vĩnh Khang đúng không,quậy quá trời quậy nên ai ở đây cũng biết tới nhóc"
Anh cười cười rồi lại bắt điện thoại ra nhìn gì đấy,xong bất chợt xoa đầu em rồi chạy đi.
"Tới giờ anh đi làm thêm rồi,có gì sau lại gặp nhau nhe"
Trịnh Vĩnh Khang đứng trơ ra nhìn bóng hình anh nhảy lên chiếc xe buýt rồi xa dần trên mặt đường.Độ gần chiều tối nên mặt trời cũng dần lui về với giấc ngủ nhường màn đêm kéo đến.Hoàng hôn rực rỡ trên mặt biển,kéo những tia sáng lấp lánh trên biển khiến nó óng ánh,dịu dàng.Và Trịnh Vĩnh Khang cũng thế,trái tim cũng khẽ rung rinh khi bóng hình người ấy biến mất trong hoàng hôn.Em mỉm cười,siết chặt tay rồi quay lại chỗ bắt xe trở về nhà.