Kim Seungmin nhìn màn trời đầy sương phủ lên cảnh vật một màu buồn
Em ốm thật không đúng lúc, hôm nay họ bận việc cực kì quan trọng, đã rời nhà từ sớm, bỏ lại em cùng bác sĩ tư Joo Hyukjae, với hơn 100 vệ sĩ xung quanh
Chưa bao giờ Seungmin thấy ngột ngạt như lúc này
Trán em nóng, đầu ong ong, những cảnh tượng trước mắt chồng lên nhau, nhưng em vẫn cứ mãi suy nghĩ về những điều viễn vông
Họ có thực sự thích em không?
Seungmin chớp mắt vài lần, trời hôm nay lạnh, Minho chuẩn bị cho em một cốc sữa ấm và bánh từ sáng, nhưng em vẫn chưa động vào, giờ cũng nguội rồi
Cánh cửa gỗ phòng em vẫn đóng kín, là do em chốt trong
Kyujin gửi vài tin nhắn thăm hỏi tới em, con bé đã cùng mẹ tới nơi cần tới, họ cũng ở đó, đang ôm ấp với Yeonhee rất thân thiết
Tim em như có ai cào một vết thật sâu, Kyujin gửi liên tiếp 10 hình làm em chỉ biết cười khổ
"Không muốn anh sống nữa phải không?"
Em gửi tin nhắn đi rồi tắt nguồn điện thoại, vô thức sụt sùi, em lại cảm thấy không an toàn rồi
Bóng đen đột nhiên đứng trước mặt em, chân kề lên bồn hoa làm em giật mình, vội lùi ra sau
Bae Jinsol cũng giật mình không kém, thằng nhóc trước mặt cả người đỏ ửng, mắt ngấn lệ, mũi như tô son, trong phòng tối om cũng không bật một chút đèn nào
- Cậu nhìn được rồi à?
Bae Jinsol hoảng hồn một chút liền nhận ra trọng tâm, miệng ngậm điếu thuốc âm ỉ cháy, cất giọng âm trầm
Chà, hay rồi đây
Seungmin bây giờ mới nhận ra, cả người đơ như bức tượng, như thể mình vừa lạnh đến đóng băng
Jinsol không vội đánh động để em hét lên hay báo mọi người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm cậu nhóc mà mình nghĩ là có giá trị
Em giống người đó
Khuôn mặt tròn, không hợp lắm với thị hiếu bây giờ của giới trẻ, cùng họ Kim, thích những thứ thoải mái dù nó tầm thường
Chốc lát, họ Bae như khựng lại, giết em để trả thù là phương án hàng đầu bây giờ bị bài trừ
Không ai có thể xuống tay với người có ngoại hình giống người yêu đã mất của mình
Seungmin không thấy động tĩnh gì, mới run run ngước đầu lên
Một tiếng vỡ thật lớn, âm thanh dội vào tai em như muốn đâm lủng màng nhĩ, mảnh kính bể văng tung tóe khắp phòng, vài cái sượt qua mặt em để lại những vết xước
Máu từ đó chảy ra, làm cảnh tượng trở nên khủng khiếp
Không tới hai giây để lực lượng tinh nhuệ xuất hiện quanh phòng em, Bae Jinsol đã biến mất từ khi nào, và cả người cần bảo vệ nhất, Kim Seungmin
Ở một chỗ khác, một cánh rừng già bao quanh doanh trại quân sự cũ đã đổ nát, hàng trăm siêu xe, hàng ngàn người đang đứng theo từng hàng

BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi