Hôm nay là lễ tang của Kim Seungmin
"Vẫn chưa ai bảo trong đống tro đó có cậu ta, sao các người không đem đi khám nghiệm xem?"
Mẹ nuôi của Kyujin khẽ nói với Bang Chan, hình ảnh con gái khóc lả đi dưới bàn thờ chỉ độc một hũ tro cốt không chắc của ai làm bà xót xa
Đúng là họ vẫn chưa khám nghiệm đống tro đó, cũng chẳng biết đó có phải em không, nhưng đâu cần khám nghiệm, với tình trạng sức khỏe ấy em nào có thể chạy khỏi
- Anh Seungmin, anh hứa với em rồi mà...
Hayeon tiến lại ôm lấy con gái, Jang Kyujin mắt sưng húp vì khóc cả đêm tới rạng sáng, bà khẽ xoa đầu con bé an ủi, đôi mắt buồn rầu
Con bé quý Seungmin nhất, buồn cũng phải thôi
- Jeongin, đừng cười nữa, không khóc được thì cũng đừng cười
Haewon nhìn vị tiền bối, nụ cười hắn cố gắng tạo nên còn khó coi hơn cả khi khóc
Jeongin khép miệng khi nghe lời ả, đôi mắt cứng đờ vô hồn, thâm quầng do mất ngủ
Buổi lễ tang này chỉ có vài người tới dự, hũ tro cốt của em được chôn trên đồi, ở gần ông, vòng hoa tiếc thương kéo dài đến tận cổng trước của nhà cũ
Căn nhà cũ bây giờ có tới hai bàn thờ, hai di ảnh một già một trẻ có nét tương đồng
- Làm vài điếu đi
Jinsol ném hộp thuốc và bật lửa cho Changbin, lâu rồi hắn mới động tới thứ này
Khói thuốc lá xám xịt le lỏi bay lên trời, cô cả người chi chít vết băng bó, lặng lẽ nhìn căn nhà cũ và bàn thời mới tinh
Khách tới tiếc thương tản dần, Kyujin lả đi được Hayeon dìu rời khỏi, trước khi đi để lại lời nhắn
- Chăm sóc tốt cho linh cữu họ nhé, sau này... Chắc tôi sẽ không để Kyujin trở về đây nữa đâu
Bang Chan liếc nhìn con bé, hắn hiểu rõ lý do Hayeon lại chọn quyết định như vậy, khẽ gật đầu
Minho bận bịu trong khu bếp, nấu những món em thích ăn và một vài món cúng truyền thống, xong xuôi thì bày trí lại bàn thờ, cũng dọn lên giữa phòng khách một bữa cơm nhỏ
Hanna nhìn quanh, đội hình bọn họ hình như thiếu ai đó
- Jisung và Yongbok không tới
Cô thoáng bất ngờ, rồi lại gật gù, hai người họ giữ nhiều đồ đạc của Seungmin nhất, đang thu gom lại, ngày mai sẽ đem tất cả đến đây
Họ sẽ dọn sạch những kỉ niệm với em, sẽ quên đi em để sống tiếp, vì ai cũng có cuộc đời của mình mà, họ phải chấp nhận sự thật thôi
- Nói rồi, cất cái nụ cười giả tạo đó đi
Haewon lại thở hắt, liếc sang vị tiền bối vừa phát biểu hùng hồn, bát cơm trắng đang ăn dở mà lại nhìn thấy gương mặt hiện tại của Jeongin, ả nuối chẳng nổi nữa
Mặt trời đứng bóng cạnh đồi, những vị khách cuối cùng cũng ra về, bọn họ lại cái vòng luẩn quẩn là dọn dẹp, cúng bái, nấu nướng

BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi