Joong nhíu mày nhìn người đang hí hửng đề nghị, đưa ngón tay lên cốc một cái vào trán Dunk rồi lắc đầu cười xòa với những ý nghĩ kì lạ của người nhỏ tuổi này. Nhìn khuôn mặt đang xuýt xoa, đưa tay xoa trước trán, bĩu môi hờn mát mà chỉ biết lắc đầu bất lực rồi lập tức từ chối.
"Ai muốn làm anh em với nhóc chứ!"
"Anh chê sao? Biết ngay mà mấy ngôi sao như anh đời nào muốn thân thiết gì với đứa học sinh bình thường như em, không kết nghĩa thì thôi vậy!"
Dunk liếc Joong một cái sắc ngọt, đôi môi mọng cong lên hờn dỗi và hai má phúng phính xụ xuống dưới ánh đèn đêm trông thật khó rời mắt. Lần đầu tiên Archen nhìn thấy biểu hiện này trên khuôn mặt người đối diện, không buông lời nặng nhẹ cũng chẳng ngúng nguẩy như những cô nàng đỏng đảnh ngày ngày Joong vẫn thường gặp nhưng có lực sát thương không hề nhẹ. Trống ngực trong khoảnh khắc đó bỗng giục giã liên hồi khiến cả người như đông cứng lại, đôi mắt chăm chú chẳng thể rời đi. Dunk trông thấy người bên cạnh cứ ngồi ngây người như vậy, nhíu mày đưa tay xua xua trước mặt lên tiếng thắc mắc khiến giọng Joong ấp úng mà trả lời qua quýt.
"Lần sau đừng làm cái vẻ mặt như vậy người khác nhé!"
"Tại sao?"
"Vì...trông nó...trẻ con...ừm trẻ con lắm!"
"Em biết rồi!"
Diễn viên lâu năm trong nghề mà cũng có lúc thấy nét diễn của mình thật tệ, nếu đang ở phim trường thì có khi đạo diễn hô cắt rồi bắt làm lại mấy lần rồi cũng nên, nhưng biết làm sao che giấu cái tâm tình đang gào thét như thế này. Trái tim loạn nhịp chút nữa muốn nhảy ra ngoài mà còn mở lời muốn kết nghĩa anh em nữa. Thật mỉa mai cho cậu quá. Joong kiểm soát ánh mắt của mình, giữ nguyên vẻ nghiêm túc nhìn về khoảng không phía trước đưa ra lời giải thích dễ nghe nhất lúc này.
"Muốn giữ sự thân thiết thiếu gì cách, đâu nhất thiết phải kết nghĩa anh em chứ? Nhưng cũng phải xem thành ý nhóc thế nào?"
"Thế phải làm sao mới được?"
"Sắp tới anh đi quay ở tỉnh hai tuần, có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn được không? Sợ ở dưới đó buồn không có chỗ chơi lại chẳng có ai nói chuyện!"
"Hai tuần sao?"
"Ừm, bạn bè hỏi thăm nhau chắc không phiền nhỉ? Anh không có nhiều bạn nên..."
"P'Pond không phải bạn thân anh hả?"
"Pangpond hả? Quen biết xã giao thôi!"
"Vậy lúc nào rảnh thì liên lạc nhé!"
Dunk được tính thương người lại cả tin, dù bên ngoài nhìn rất vô tư như không lo nghĩ nhưng thực chất là người dễ mềm lòng. Qua lời kể của Joong, cậu tưởng tượng được cả cuộc sống của ngôi sao đầy hào quang nhưng cô độc, chút gì đó trong lòng lại thấy thương xót. Cậu vốn dễ kết giao, người bình thường còn chả ngại thân thiết thì cơ hội làm bạn với ngôi sao bao nhiêu người mến mộ này chả có lí do gì để từ chối cả. Natachai đưa ngón út ra trước, nhướn mày về phía người đang chờ đợi câu trả lời ngoắc vào ngón tay buông thõng thay cho cam kết giữ lời. Joong vờ nhìn sang hướng khác, ưỡn lưng như thể đỡ mỏi song thực ra là mím môi giấu đi nụ cười đang không thể kìm lại trên môi, có mất mặt quá không khi lớn đầu rồi còn dụ con nít thế này, lại còn đem tình bạn mười mấy năm quẳng đi không thương tiếc nhưng biết sao được, kết quả mĩ mãn thế cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fan cuồng bất đắc dĩ - Joongdunk
FanfictionCâu chuyện về 1 thần tượng và cậu nam sinh lần đầu tiên đi tham dự fan sign thay chị gái mình