Trận chung kết LCK vừa kết thúc với chiến thắng 3-2 dành cho HLE, các fan, cổ động viên của khán đài bên HLE vỡ òa cảm xúc và cả những thành viên của đội cũng nhưng ban huấn luyện viên.
Trận đấu vô cùng nghẹt thở và kịch tính với những lần combat hay những pha lật ngược tình thế của cả hai khiến toàn bộ nơi diễn ra phải nín thở mà cầu nguyện cho đội tuyển mình yêu thích chiến thắng. Dù cố gắng rất nhiều nhưng kết quả đã hiện ra trước mắt, với sự đoàn kết cùng với niềm mong chờ khao khát chạm đến chiến cup quý giá HLE đã đánh bại Gen.G đội được xem là hạt giống số một LCK hiện tại.
Ngay khi nhà chính vừa vỡ cả 5 thành viên HLE ôm chầm lấy nhau bày tỏ sự vui vẻ và hạnh phúc bởi đã lâu rồi họ mới lần nữa chạm đến chiếc cúp quý giá này cũng như đây cũng là chiếc cup đầu tiên của cậu em út Zeka. Song song với niềm hân hoan hạnh phúc là sự thất vọng cũng như tự trách của các tuyển thủ nhà Gen.G. Chovy như hóa đá trước kết quả, nhìn vẻ mặt mệt mỏi khiến người khác như muốn ôm chầm lấy mà an ủi và cậu em út Peyz không thể điều chỉnh cảm xúc bản thân mà rưng rưng nước mắt, dù thua nhưng họ cũng đã cố gắng hết sức mình đem lại một trận chung kết đầy mãn nhãn và tuyệt vời dành cho các fan hâm mộ cũng như cộng đồng người chơi game LMHT.
HLE với tư cách đội thắng đã bước đến để cụng tay với đối thủ của mình, Viper anh ôm lấy Lehends và cái ôm này vẫn đều đều sau mỗi trận đấu của cả hai khi đối đầu dù kết quả có như nào họ cũng trao cho nhau cái ôm an ủi cũng như cái ôm cho sự cố gắng của họ. Từng cái ôm từng cái cũng tay sau khoảnh khắc kia khiến người ta như lắng động, nhưng có một cái ôm mà anh mãi mãi không thể, anh nhìn em, đứa em mà anh yêu quý từ lúc em debut ở đấu trường chuyên nghiệp đến khi cả hai rời xa nhau đầu quân cho những đội tuyển khác nhau, cùng nhau có những vinh quang riêng và cả sự đối đầu vốn có của đấu trường LMHT này. Anh không thể ôm em như ôm Lehends, cũng không thể trastalk với em như anh làm với Lehends bởi lẽ sự xa cách khiến chúng ta xa nhau.
Không một cái ôm đến cả một ánh nhìn thẳng em cũng chẳng dành cho anh, nhưng hôm nay lại khác sau bao nhiêu mùa giải, bao nhiêu trận đấu em cũng nhìn lấy anh một lần, đó lại là một ánh mắt tràn đầy sự chúc mừng em muốn chúc mừng anh đã chạm đến chiếc cup mà mình mong đợi nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại chứa cả sự yếu đuối và thất vọng của tự trách em đối với bản thân mình, đôi mắt em tựa như hố sâu khiến anh chìm đắm mà không cách nào thoát, anh lúng sâu vào đôi mắt ấy tìm kiếm một tia hy vọng nó lại tối đi và biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi khiến anh không thể tiếp tục khám phá và ngắm nhìn.
Nhìn em và đồng đội trở vào từ bước nặng nề khiến anh đau xót, nhưng anh lại không dám bước đến ôm em, an ủi em bởi vỏ bọc mà em tạo ra chiếc vỏ bọc sự xa cách của cả hai lúc này làm anh phát điên muốn đem nó xé toạt ra.
Cùng với các thành viên còn lại của HLE phỏng vấn cuối trận đấu, cùng ăn mừng cùng đem những khoảnh khắc này khóa lại, anh muốn đây là những kỉ niệm đẹp của mình khi một kỉ niệm bên cạnh đồng đội đứng trên đỉnh cao của đấu trường danh vọng.
Đến khi kết thúc thì trời đã dần về khuya mọi người đã trở về gaming sau một ngày đầy rẫy những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng anh lại không trở về sớm như vậy, anh vẫn nhớ đến một người nhớ đến đôi mắt đầy thất vọng của người ấy khiến anh đau lòng, anh nhìn các anh em khác cùng huấn luyện viên đội trở về kí túc xá còn anh lại từng bước mag dạo trên còn đường khuya vắng vẻ, từng bước từng bước đến lúc em ngừng lại không biết tự bao giờ đã đứng trước kí túc xá nhà Gen.G.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK - LPL - CP
RandomTruyện là các fic ngắn mà mình viết để tự chữa lành... tất cả tự tưởng tượng, không pressing, không có thật và mong phá cp mỗi fic. Truyện không liên quan đến đời thật, mỗi chi tiết về game đều không chính xác