Nhật ký làm người lớn

101 21 2
                                    

Đúng như dự đoán, Jeon Wonwoo trở thành thủ khoa của trường Đại học Luật với số điểm cao nhất, Lee Jihoon cũng thuận lợi ghi danh vào trường Đại học Y, Kwon Soonyoung vốn chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là có thể vào được trường Nghệ thuật. Mọi thứ dường như đều đi theo đúng quỹ đạo. Vậy là chỉ còn một mình tôi vẫn còn chưa biết số phận mình sẽ đi đâu về đâu.

-  Ông gọi cho người ta xem nào?

-  Bà từ từ đã, đã đến giờ đâu.

Trong lúc bố mẹ tôi đang tranh cãi xem có nên gọi điện đến trường Đại học để nhận thông báo đỗ hay trượt, tôi đang căng tai ra nghe xem bố mẹ mình đang nói cái gì ngoài kia. Tôi lo lắng đến mức không dám đối diện với những thứ xảy ra sau cánh cửa gỗ này, hay chính xác hơn là những gì sẽ xảy ra sau cuộc gọi định mệnh sắp tới. Chuông đồng hồ kêu lên đúng 2 tiếng, cả căn nhà bỗng chốc rơi vào yên lặng, đến mức tôi nghe rõ mồn một tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực mình, tiếng bố quay số để liên lạc với đầu dây bên kia, tiếng mẹ đọc số báo danh của tôi.

-  Xin lỗi, cô có thể nói lại lần nữa không? Không phải nhầm lẫn đúng không?

___

Tôi chạy nhanh nhất có thể, thậm chí ra khỏi nhà mà không mang theo dép, hai mắt sáng rực chỉ hướng tới một nơi duy nhất.

Khi tới nơi, tôi thậm chí còn không thèm gõ cửa, cứ thế mở cửa phòng người ta, vì tôi vốn biết, nếu người ấy biết người đến là tôi, sẽ không hề tức giận.

- Anh, anh chạy chậm thôi, khéo ngã!

Khi nhìn thấy gương mặt mà mình mong muốn, chưa kịp để bản thân ổn định lại hơi thở, tôi đã lao tới chỗ người kia.

-  Anh, anh sao...

-  Wonwoo, Jeon Wonwoo...

-  Em đây!

Tôi dừng lại, ôm chặt lấy em. Dường như cảm nhận được cơ thể tôi vẫn đang run, nên thằng bé cũng vòng tay ôm lấy tôi. Cái ôm chặt chẽ đến mức tôi muốn ngưng thở, nhưng nhờ có vậy mà tôi mới nhận ra rằng đây là hiện thực, những gì vừa diễn ra không phải là ảo giác.

-  Jeon Wonwoo, chúng ta cùng nhau lên Seoul thôi!

Có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới lại được chứng kiến bộ mặt hạnh phúc của Wonwoo, mà theo Lee Jihoon nói, thằng bé chỉ bộc lộ thật nhiều bộ mặt khi ở bên tôi. Đôi mắt em lấp lánh như thể chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, hai khóe miệng kéo cao đến mức hai gò má cũng vì thế mà nâng lên, cả khuôn mặt tràn ngập niềm vui đến mức tôi cảm tưởng nước mắt sắp trào ra khỏi mắt em. Đó không phải loại vui mừng mà khi thằng bé trở thành thủ khoa của trường Đại học danh giá nhất nhì Seoul, khi mỗi kỳ lại xuất hiện đầu tiên trên bảng xếp loại của trường cũng không có, mà là loại vui mừng khi chúng tôi có thể cùng nhau tới Seoul.

- Được rồi, cùng nhau đi thôi...

Dù đã buông nhau ra từ lâu, nhưng Wonwoo vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tôi không quá để ý, vì vẫn đang bận chìm trong hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt em.
___

Tin tức tôi đỗ Đại học được lan truyền nhanh chóng, phu nhân Moon dự định sẽ khao cả xóm một bữa, mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm, trao băng rôn khẩu hiệu khắp khu phố khiến cho tôi thay vì vui mừng thì phải âm thầm thu dọn đống tàn dư từ sự quá khích của mẹ. Kwon Soonyoung sau khi nghe tin tức này thì rơm rớm nước mắt, thậm chí còn muốn bắc loa đến trường cấp 3 của chúng tôi để thông báo cho tất cả mọi người. Mặc dù bề ngoài tôi cố tỏ vẻ khách sáo và ngượng ngùng với những lời có cánh mọi người giành cho mình, nhưng thực chất trong lòng đang nở mày nở mặt, phổng mũi tự hào về bản thân.

when we were youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ