Chương 7: Nhận chủ

1.2K 28 0
                                    

Chương 7: Nhận chủ

Edit: nammogiuabanngay

-----

Đêm đó, Trương Thừa Ngạn tuyệt nhiên không biết mình rời khỏi Thành Bảo thế nào, trở về nhà thế nào.

Mơ mơ màng màng tắm rửa xong, lúc nằm trên giường, anh nhớ đi nhớ lại mỗi một động tác của Cổ Lệ, và cả từng câu nói của hắn— ở gian phòng điều giáo kia, Cổ Lệ không hề chạm vào anh, lại khiến anh có khoái cảm mãnh liệt hơn cả việc quan hệ.

Trương Thừa Ngạn biết rõ sở thích của mình đã đến tình trạng hết thuốc chữa, hiện giờ bày ra trước mặt anh là một Dom từng trải có ưu thế, anh biết nếu mình bỏ lỡ Cổ Lệ, có thể cả đời này thật sự không còn cơ hội tìm được chủ nhân thích hợp.

Suy nghĩ hỗn loạn, trong lúc hoảng hốt, anh cảm thấy Cổ Lệ đang nhìn mình, ánh mắt kia tràn ngập cảm giác áp bức, trong nháy mắt đốt lên dục vọng dưới háng mình.

"Một ánh mắt... cũng có thể khiến cậu dễ dàng cương lên..."

Bàn tay run rẩy phủ lên dương vật của mình, Trương Thừa Ngạn nhớ lại lời Cổ Lệ nói, nằm trên giường thủ dâm nhiều lần, lúc này mới kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, bác sĩ Trương với đôi mắt thâm quầng đến bệnh viện đúng giờ. Mà chức trách trợ lý của anh còn tới sớm hơn anh.

"Chào buổi sáng."

Cổ Lệ đã thay đồng phục y tá màu xanh đậm, đang sắp xếp lại dụng cụ trên bàn, thấy Trương Thừa Ngạn xuất hiện, không chút gợn sóng chào hỏi.

Trương Thừa Ngạn cứng ngắc gật đầu, hoàn toàn không dám đối diện với hắn.

Cả ngày sau đó đều chuyên chú làm việc, Trương Thừa Ngạn vẫn khám bệnh như thường lệ. Khoảng thời gian bệnh nhân ra vào, hai người họ có không ít cơ hội ở riêng, nhưng không ai nhắc tới chuyện gặp nhau tối qua.

Dường như tất cả đều như những ngày làm việc suốt một tháng qua, bác sĩ tinh anh và y tá nam của mình, cấp trên và cấp dưới, bình thường tới không thể bình thường hơn.

Khám xong cho bệnh nhân cuối cùng của buổi chiều... Đây vốn là thời gian tan tầm khiến người ta thở phào, nhưng Trương Thừa Ngạn lại xịt keo ngay khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng khám.

Cổ Lệ ngồi bên cạnh anh xử lý xong ca bệnh trong máy tính, xoay người đối mặt với Trương Thừa Ngạn, hỏi: "Bác sĩ Trương còn chuyện gì khác không?"

Bình thường trước khi tan làm hắn cũng sẽ hỏi như vậy, nhưng Trương Thừa Ngạn biết, câu hỏi hôm nay không giống với trước đây.

Căng thẳng nuốt nước miếng, Trương Thừa Ngạn đứng dậy, đi tới cửa phòng khám.

"Lạch cạch", cửa bị khóa lại, anh xoay người chậm rãi quay về sau bàn làm việc, đứng trước mặt Cổ Lệ.

Cổ Lệ không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh, dường như đang chờ đợi quyết định của anh.

Vài giây sau, Trương Thừa Ngạn đẩy chiếc ghế trống trước mặt ra, nhìn chăm chú vào ánh mắt Cổ Lệ, chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân hắn.

Bác sĩ và nam y tá - Mê Điệt Thập Tam Hương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ