Tiếp chap trước
_________
Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Thật ra thì chẳng cần thiết nữa đâu...
Vì cả hai đã lựa chọn rồi cơ mà. Rằng đây là kết cục đã định sẵn chẳng thể thay đổi, em và anh không thể quay lại như trước.
Mà quay lại để làm gì cơ chứ? Chính em là người rõ nhất kết quả mà, nếu...
Không, làm gì có từ 'nếu'
Chính cả hai, chính Yoongi và Jimin đã hèn nhát trốn tránh cái gọi là dư luận. Để rồi buông bàn tay nhau mãi mãi.
Dư luận thật đáng sợ phải không anh? Những con dao vô hình găm chặt vào thân xác hai con người ở tuổi đôi mươi, thật tàn nhẫn làm sao. Và những nỗi đau in hằn vào tâm trí rồi biến thành sự sợ hãi trước cuộc đời của hai linh hồn còn non nớt. Cố gồng mình để chống chịu nhưng miệng lưỡi thế gian chẳng muốn buông tha.
Liệu khi hai ta trưởng thành hơn, khi niềm tin đã vững chắc thì kết cục có thay đổi hay không?
Có lẽ nên dừng ở đây thôi, anh đắm mình trong hào quang của riêng anh, em chìm trong ánh sáng của riêng em. Ước mơ của chúng ta đã rực rỡ, vạn người đang dõi theo ta, như thế là đủ rồi.
Kết thúc mối tình này, sau đó cũng không có thêm một ai khác. Tình yêu của em chỉ còn dành cho những nốt nhạc. Đôi tay em chỉ để đặt trên phím đàn, đôi môi này chỉ dùng để cất lên những lời ca và tình yêu dành hết cho khán giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Những Bản Thảo Không Hoàn Thiện
FanficVài câu truyện ngắn về Yoonmin mà toi hứng lên thì tôi viết