Chương 1

168 16 0
                                    

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu chị phát hiện người chung trăn gối với mình nuôi tình nhân ở ngoài, nếu như lúc xưa chị sẽ làm ầm lên và một mực bắt họ rời xa. Nhưng bây giờ đứng trước những hình ảnh đó chị dường như rất bình thản, không giận dữ, không đau khổ chỉ có sự coi thường hiện lên nơi đáy mắt. Rời mắt khỏi những hình ảnh đáng khinh đó, chị bình thản hỏi trợ lý bên cạnh:

" Họ quen nhau lâu chưa?".

" Dạ!! Cách đây sáu tháng, trong lúc chủ tịch Peck đi công tác tại Pattaya, nghe nói cô ấy đang là thực tập sinh tại công ty của chủ tịch." Trợ lý nghiêm túc trả lời những gì điều tra được.

Tanya không nói gì, chị chỉ im lặng suy nghĩ điều gì đó, lần này có vẻ lâu hơn mọi khi, không biết cô gái ấy có gì thú vị mà giữ chân được kẻ lăng nhăng như chồng chị.

" Quen nhau sáu tháng mà mới chỉ cho cô ta một căn hộ, một chiếc xe với vài cái túi sách thôi à?? Xem ra lần này tiêu tốn cũng không nhiều lắm". Tanya bình thản nhìn tài liệu bên cạnh. Chồng chị giờ quen ai chị cũng không quan tâm miễn sao kẻ đó biết điều không động đến con gái và tài sản của chị là được. Còn chồng chị chi vài đồng ra cho họ chị chỉ coi như làm phước.

Thở dài một tiếng, chị mệt mỏi tựa vào ghế, đi làm cả ngày không được nghỉ đến khi về nhà lại phải quản những việc rắc rối mà ông chồng yêu  quý của mình gây ra khiến chị mệt mỏi không thôi. Nếu không vì muốn con gái mình lớn lên có đủ cha và mẹ thì chị đã ly hôn từ rất lâu rồi. Dù gì cuộc hôn nhân này của hai người  từ lâu đã không còn tồn tại hai chữ tình yêu, có chăng cũng vì con mà sống. Cũng tốt chồng chị có người ở ngoài chăm lo tối về cũng sẽ không làm phiền đến chị, dù gì thì hai người cũng đã ly thân từ lâu rồi. Nếu không phải thân thiết nhiều người còn cho rằng họ là một gia đình hạnh phúc không chừng. Đang trong dòng suy nghĩ hỗn loạn chị bị kéo về thực tại bởi tiếng gọi của trợ lý bên cạnh, mới đó mà đã về đến nhà rồi. Mệt mỏi bước xuống xe, dặn dò trợ lý một vài câu chị chậm rãi bước vào nhà.

Căn nhà hôm nay có vẻ hơi yên tĩnh, giờ này cũng đã muộn chắc giúp việc đã nghỉ ngơi hết rồi còn Liyah chắc cũng đã ngủ từ lâu. Chậm rãi vào bếp tự rót cho mình ly nước, chị chầm ngâm suy nghĩ về những dự án sắp tới. Đang trong không gian tĩnh lặng chị bị gây chú ý bởi  tiếng động nơi cửa chình, là Pek giờ này anh ta mới về. Không mấy quan tâm chị tiếp tục uống thêm chút nước rồi chuẩn bị lên lầu, đến chân cầu thang Tanya bị anh ta gọi lại.

" Sao giờ này em còn chưa ngủ??". Nhìn bộ đồ trên người chị Pek như đoán được vấn đề chỉ hỏi vài câu quan tâm thông thường :" Vừa mới đi show về sao??".

Chị dừng bước quay lại nhìn người đàn ông phía dưới:" Đúng vậy em vừa đi show về, anh gọi em có chuyện gì không?" Chị mỉm cười trả lời cho có lệ.

"Không, chỉ là muốn báo sắp tới anh đi công tác, em ở nhà chăm sóc Liyah giúp anh". Peck chỉ thuận miệng tìm một lý do để nói chuyện cho qua với chị.

" Anh yên tâm, có bao giờ em không chăm sóc Liyah đâu". Chị cười nhẹ rồi chậm rãi bước lên lầu.

Cánh cửa phòng lặng lề khép lại, ném chiếc túi sách xuống giường, lười biếng bước về phía phòng tắm giờ này chị chỉ muốn ngâm mình cho quên hết mệt mỏi. Chậm rãi thả mình xuống làn nước ấm áp, rất nhanh chị đã được bao quanh bởi vô số bong bóng xà phòng. Thả cho tâm trí trôi theo thời gian không biết từ bao giờ chị đã ngủ quên mất, rất nhanh thời gian đã trôi về nửa đêm chị được đánh thức bởi âm thanh điện thoại bên ngoài phòng. Nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra khỏi bồn tắm, quấn mình trong chiếc áo ngủ thoải mái chị lười biếng nhấc máy:

[Bách Hợp]_Tháng Năm Có Em_Nhật DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ