𝑭𝒐𝒖𝒓𝒕𝒉𝒊𝒆

140 8 4
                                    

New York ngày hạ tàn,

"Gửi em thương mến của anh ở nơi xa, New York vào mùa hạ rồi. Em ở đó đã có nắng hay chưa? Còn anh thì chưa, từ ngày mất em nắng hạ New York có đẹp thế nào cũng chẳng bằng em."

Những ngày cuối xuân thật ảm đạm, không khí chẳng còn vui vẻ như những ngày đầu năm mới. Mà quả cũng đúng thôi, thiếu em thì làm gì cũng chẳng thấy vui. Hắn lại nhớ em nữa rồi, thiếu niên của năm ấy.

Gemini Norawit, chủ tịch lớn của một tập đoàn tại Thái Lan. Hắn lúc này mới chỉ 20 tuổi, ngoài việc học thì còn phải tiếp quản công ty của gia đình. Ba mẹ hắn ly hôn từ sớm, ba hắn cũng vì bạo bệnh mà qua đời một năm trước. Một mình hắn kinh nghiệm non nớt đứng lên cai quản công ty này.

Gemini lúc ấy vẫn còn rất bồng bột, tính tình ngỗ nghịch và còn ăn chơi nữa. Hắn thường tụ tập với bạn bè ở một quán bar nổi tiếng của thành phố. Nâng ly Vieux Carre, Gemini đong đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó. Hình như hôm nay có nhân viên mới, là cậu pha chế đó. Hắn rời khỏi vị trí hạng VIP quen thuộc mà tiến đến quầy pha chế.

"Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Cậu nhân viên kia lên tiếng hỏi.

"Tôi muốn nói chuyện, cậu có thể tiếp chuyện tôi được không?" Hắn đặt ly rượu lên mặt bàn rồi nói.

"Ừm cũng được, nếu điều đó không ảnh hưởng đến công việc của tôi." Cậu ấy nhún vai tay vẫn đang lau chùi cái ly trong tay.

"Đương nhiên, sẽ không ảnh hưởng đến cậu." Gemini nói.

"Cậu là nhân viên mới sao?"

"Đúng rồi, tôi mới được chuyển vào hôm qua."

"Vậy cho hỏi cậu tên gì?" Gemini đung đưa ly rượu trong tay nói.

"Hm Fourth Nattawat, 18 tuổi, anh có thể gọi tôi là Fourth." Cậu thở dài một tiếng rồi nói.

"Fourth, cái tên rất đẹp đó chứ. Tôi muốn gọi thân mật hơn được không?" Gemini tấm tắc nói.

"Thân mật hơn? Vậy anh muốn gọi thế nào?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Xinh đẹp." Hai chữ gọn lỏn được Gemini nói ra.

"Xinh đẹp gì chứ? Tôi là con trai cơ mà." Cậu ngượng ngùng nói.

"Không, xinh đẹp ở đây có nghĩa là độc nhất vô nhị. Nhưng cậu xinh thật đó, có khi còn đẹp hơn khối đứa con gái ngoài kia." Gemini lúc này đã ngà ngà say mà nói.

"Anh cứ trêu tôi." Cậu đỏ mặt lên mà nói.

"Vậy tôi gọi cậu là Fourthie nhé xinh đẹp?" Hắn gục mặt xuống bàn mà nói.

"Được thôi, tùy anh đó."

Cậu mải mê dọn dẹp quên rằng hắn đã say bí tỉ mà gục ngã trên mặt bàn. Không thấy hắn lải nhải gì nữa cậu liền ngó mặt ra nhòm. Tên này đã say từ lúc nào chẳng hay, bên ngoài cũng không có ai. Bây giờ bắt xe ôm cho hắn có nguy hiểm không nhỉ? Mà cậu cũng đâu biết được địa chỉ nhà hắn đâu. Thôi vậy, để lúc nào tan ca cậu sẽ đưa hắn về nhà mình.

2 giờ 25 phút sáng, quán bar đã đóng cửa xong xuôi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bên trong thì cậu cũng chuẩn bị đồ về nhà. Nhìn lại con người to lớn đang ngủ gục bên bàn ở quầy pha chế mà cậu thở dài. Coi như cái vai cậu hôm nay bị xui đi, hắn ta nặng quá. Vác được tên này về đến nhà mà vai cậu như rã rời.

Thả hắn nằm xuống giường cậu bắt đầu công việc ở nhà của mình. Căn nhà này cậu đã ở được rất lâu rồi. Tuy hơi cũ kĩ nhưng đó là cả một kỉ niệm về gia đình của cậu. Hiện tại cậu đã hoàn thành chương trình trung học, và cũng chẳng muốn học đại học. Đơn giản vì cậu không có tiền và cũng chẳng đủ kinh phí để học đại học. Nên vì thế bây giờ cậu chỉ đi làm để kiếm sống qua ngày.

Loay hoay một hồi mới xong cậu bước vào phòng ngủ. Đặt mình lên giường cậu liền chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Ngày hôm nay quả thực đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy hắn hoảng hốt vì đang nằm ở một nơi xa lạ. Không phải chiếc giường êm ấm mà là một chiếc giường gỗ cũ kĩ. Không phải căn phòng sang trọng mà là ở một nơi không mấy tốt. Hắn hoảng loạn vơ quanh chiếc giường khiến cậu vì tiếng động lớn mà tỉnh dậy. Nhăn mặt nheo mắt lại cậu hỏi hắn.

"Anh dậy sớm vậy..ưm." Tay vừa dụi mắt cậu nói.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?" Hắn hỏi.

"Ưmm haz, đây là nhà tôi. Hôm qua anh say bí tỉ ở quán bar, không biết địa chỉ nhà nên tôi đưa anh về tạm đây." Cậu vươn vai thở dài một hơi lấy sự tỉnh táo rồi nói.

"Vậy sao?" Gemini dần lấy lại sự bình tĩnh, ngồi lại xuống giường rồi hỏi.

"Ừ, mà thôi anh cũng dậy rồi. Thay đồ rồi mà về đi, tôi thấy anh đi ô tô, nhà tôi như vậy chắc anh không quen." Cậu bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh mà nói.

"Được ngủ cùng người đẹp thì sao mà không quen được chứ." Hắn vơ lấy cái áo phông mặc vội lên người rồi chạy lại chỗ cậu.

"Ì ứ? Inh ẹp ái ì? (Gì chứ xinh đẹp cái gì)." Cậu tay vừa đánh răng vừa nói hai khoé tai đã hiện lên vài tia máu đỏ ửng.

"Tôi nói em xinh đẹp, tối nay em vẫn đến làm thì hẹn em tối nay. Cảm ơn vì đêm qua đã cho tôi nghỉ lại." Hắn chạm nhẹ vào chóp mũi cậu rồi nói.

"À...ờ ờ." Cậu bị hành động vừa rồi làm cho đỏ mặt. Chỉ biết đứng đờ ở đó nhìn hắn đang thu dọn đồ đi về.

"Tên này cứ gọi mình là xinh đẹp thế nhỉ? Mình xinh thật sao?" Cậu vuốt ve gương mặt của mình nhìn vào trong gương mà nói.

"Cũng không tệ nhỉ." Cười hì một cái rồi cậu vệ sinh cá nhân tiếp rồi đi làm.

|GeminiFourth| Thu của Paris và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ