• ooc.
• lowercase."thaddeus, mau bỏ ra."
anh choàng tỉnh sau cơn đau như búa bổ, sự xuất hiện của mái tóc màu nâu đỏ làm anh có đôi phần khó hiểu , gọng kính tròn cạ lên làn da trắng sáng làm hơi lạnh của thứ kim loại rắn chắc truyền đến bề mặt biểu bì khiến cho các tế bào khẽ rùng mình. người bên dưới vẫn lặng thinh chẳng động đậy, em ngủ ngoan trên lồng ngực và có vẻ từng nhịp thở của peter cũng chẳng hề dao động đứa trẻ đó.
trông chẳng giống một sát thủ cho lắm.
peter nghĩ vậy chứ chẳng nói thành lời, đôi bàn tay nghi hoặc sờ lên mái tóc, hai cánh tay em giữ chặt lấy cả cơ thể người như thể chẳng muốn buông, khiến cho anh có đôi chút khó thở, nhưng vốn là một kẻ lành nghề, chút chuyện điều hoà nhịp thở này chẳng phải thứ khó nhằn. cớ mà cũng chẳng rõ vì sao em có thể ngang nhiên ôm lấy vòng eo anh mà say giấc, từng đoạn chi tiết hiện hữu trên đôi bàn tay lớn hơn anh đôi chút cũng chỉ càng rõ ràng thêm rằng em đang thả lỏng bản thân mình.
bầu không khí nhẹ nhàng, chẳng mang chút sát khí càng làm anh hơi khó tin, dụi mắt bao lần đi chăng nữa, thaddeus vẫn hiện hữu ngay trên vòm ngực người. giữa một căn phòng chỉ đơn độc màu trắng, peter cũng chẳng hiểu nữa, trên người vẫn là bộ quần áo quen thuộc. chỉ có em, chỉ riêng em là thứ hiện hữu kì lạ trong cái giấc mộng này thôi.
...
"thaddeus..., này"
giọng anh mềm mỏng, như thể đang đánh thức một đứa trẻ, với chất giọng dịu dàng thấy rõ so với câu chữ rắn rỏi ban nãy, đôi bàn tay từ tốn chạm vào làn da em, cứ mãi cấu nhéo cho đến khi em khẽ ưm lên một tiếng khó chịu, peter mới nâng gương mặt em lên đôi chút, kéo cho hai mắt nhắm hờ của em nhìn thẳng vào mình. đôi mắt màu đỏ rượu từ tốn xem xét, kéo qua kéo lại, có lên có xuống, rồi cũng phải chấp nhận rằng tên này thật sự là thaddeus.
cớ mà, anh vẫn chẳng thể hiểu lý do.
cổ tay trái anh có một vết kim truyền nước ghim kĩ, cổ tay phải lại được băng gọn cầm máu, đỏ tươi một mảng lớn. mọi thứ bắt đầu chuyển đổi, từng tế bào não anh chẳng thể hiểu, mọi thứ lại chuyển đổi, mọi thứ đều khác lạ, chỉ riêng thaddeus đang say giấc vẫn ở lại.
thế giới dịch chuyển đến năm tháng tiết trời lạnh tanh.
peter nắm tay thaddeus, thaddeus lại tựa đầu lên cánh tay anh vừa đi vừa bảo, đến cả khăn choàng của anh cũng là em đeo vào và với những lời trêu chọc, anh hiểu, đó cũng chỉ là những lời nói chẳng mang chút sát thương. thaddeus bảo với peter.
- này, anh có chắc là mình đã đủ ấm hay không đó?
peter không hẳn là người sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, anh ta vẫn chỉ là một con người lâu ngày sẽ sinh ra bất cẩn, hoặc chỉ đơn giản là, anh thích nghe những lời càu nhàu của em.
peter chỉ yên lặng, nhìn em nở một một cười nhẹ và rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh đưa bàn tay nóng hổi lên xương quai hàm em từ tốn vuốt ve và dường như em còn chẳng chút câu nệ và rằng đã quá quen. thaddeus như một con mèo quấn quýt, những lời em nói đều khiến anh phải bận tâm, chỉ sợ em làm liều trêu người khác phát khóc thì anh phải đứng làm trung gian hoà giải, tránh em đánh cả đứa em trêu.