oneshot

176 19 0
                                    

lowercase
only guon

-

bầu trời cứ trong xanh như thể nó chưng từng trải qua cơn mưa. mặt đường ẩm ướt mùi bùn đất, lá cây xơ xác ướp đẫm giọt nước nặng trĩu. biển sau cơn mưa đặc biệt yên ả, gió rít theo khí ẩm ùa ào khoang phổi, vừa dồn dập vừa khoan khoái. bờ cát vàng mịn nén chặt sẫm màu, dính lất phất trên đế giày trắng.

moon hyeonjoon bước mãi về phía trước, hít lấy mùi gió đem theo vị mặn thanh khiết, thấm vào lớp tóc và da thịt tất thảy hương của biển cả. hyeonjoon thấy mình dường như được hòa làm một với màu xanh thướt của bầu trời và đại dương. đôi mắt đen láy ngập tràn ánh hi vọng, ươn ướt những khát khao từng nguội lạnh trong lòng.

thiên nhiên luôn dịu dàng với moon hyeonjoon, cậu cảm nhận là thế. là điều duy nhất có thể xoa dịu một chàng thiếu niên yêu ớt, một tuổi trẻ với những kì vọng không tưởng. hyeonjoon đã sống với ước mơ của chức vô địch, của danh hiệu ' người đi rừng số một thế giới '. cậu bé đầu gáo dừa ốm eo, hàm răng khểnh đáng yêu hay ngại ngùng đã được thiên nhiên ôm lấy sau mỗi cơn bão lòng.

moon hyeonjoon phải chiến đấu với kì vọng của chính mình. từ những ngày tập tễnh bước vào đời, trở thành thực tập sinh của công ty mà mình yêu cuồng nhiệt. hyeonjoon từng nghĩ đến viễn cảnh của thành công, của sự ca tụng. khi ánh đèn đều rọi vào cậu và đồng đội xung quanh. tên của cậu sẽ được reo hò không ngứt bên dưới hàng người. hyeonjoon ôm lấy danh hiệu chiến thắng, không ngừng tiến về phía trước. trong đôi mắt cậu chưa từng thiếu đi ngọn lửa, cái nét quật cường của thằng đang độ 18, 19 khiến người ta phải khâm phục.

thua cuộc - từ ngữ xấu xí nhất của một thằng làm cái nghề tuyển thủ. nhất là với một kẻ kiên định và tự tin như hyeonjoon. thua cuộc, cậu nghe đến quen tai, nhưng không lần nào cậu có thể lờ đi nó. chứng minh cho điều đì ? một thằng thảm hại khi liên tục thất bại, liên tục va vấp và non trẻ trong việc xử lí những thông tin quá mức nó dám làm. 18, 19 thì sao, cậu vẫn sợ, vẫn chần chừ mà không liều mạng. nhìn làn pháo giấy phất phơ trên không trung chẳng phải dành cho mình, nhìn chúng bay lả tả, đậu lên chiếc bàn phím cũ đã theo cậu từ ngày còn thực tập, hyeonjoon thấy lòng mình vỡ tan.

thì ra, không phải sự kì vọng của người hâm mộ, mà chính sự kì vọng của bản thân đã giết chết cậu. hyeonjoon dằn vặt vì những ước mơ hào quang mình ghi đầy trong quyển nhật kí. trước tiên là cho lòng tự trọng của một thiếu niên, sau mới là cho lòng yêu thương của người hâm mộ. moon hyeonjoon chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng cậu không biết làm cách nào để tiến về phía trước. hyeonjoon còn trẻ, còn có thể tiếp tục, nhưng cậu lại cảm thấy con đường mình cố gắng bồi đắp cho bằng phẳng ngày nào đã bị xới cho nát bét, sỏi đá nhọn hoắt găm vào lòng bàn chân và lớp bụi đất dính vào gót mềm run rẩy. cậu chật vật để lê từng bước vượt qua con đường đó mà chẳng biết khi nào mới chấm dứt.

một thằng từng chưa từng bước ra khỏi phòng trong một tuần vì thất vọng đã vội vã bắt chuyến xe đến vùng biển ít người. chiếc xe buýt cũ kĩ chạy lọc cọc trên đường nhựa đen cũ. cửa kính mờ đục chẳng còn kéo được nữa, hàng ghế tróc sơn cứng ngắt đem lại một cảm giác giản dị, thiếu thốn. moon hyeonjoon nhìn từng dãy nhà xoẹt qua, từng lớp cây xanh rì nối ra biển lớn. như lần đầu được mẹ dẫn đến biển, hyeonjoon chạy hấp tấp, dù cho lớp cát khô ráo làm bước chân cậu bấp bênh, ngã nghiêng. gió ôm lấy cậu, bao bọc hyeonjoon trong cái mát mẻ của sóng và cái ấm áp của mặt trời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

guon | sea of hopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ