Lại một mùa xuân nữa đến, lại thêm một mùa dọn nhà. Seonghoon lười nhác nằm trên ghế sofa, ánh nắng ấm áp của mùa xuân rọi thẳng vào trong đôi mắt nâu nhạt. Tết lại sắp đến nữa rồi, ngoài đường có tiếng người ta gọi nhau í ới nghe rất sinh động. Nhìn thấy cuốn lịch treo trên tường vẫn còn đang dừng ở tháng mười năm ngoái, anh bật dậy khỏi cơn lười biếng, đi ngang thì tiện tay tháo nó đi rồi vứt vào trong thùng rác.
Anh lười dọn nhà, thành ra đồ đạc không thường xuyên dùng đến cứ chất thành một đống, mãi đến khi Seonghoon không chịu nổi sự bừa bộn này nữa mới bắt tay vào dọn chúng đi. Anh vẫn luôn sống một mình, không bị ai quản thúc chuyện phải dọn dẹp gọn gàng, căn nhà tuy không đến mức quá bừa bộn nhưng chắc chắn cũng chẳng sạch sẽ ngăn nắp gì cho cam. Càng dọn càng xuất hiện nhiều thứ linh tinh lặt vặt, anh phát hiện ra bản thân đã tích trữ quá nhiều thứ, dọn xong cũng hết cả nửa ngày.
Những thứ cũ kỹ không dùng được nữa thì nên vứt bỏ, nhường chỗ cho những điều mới mẻ đến. Nội thất cũ khiến không gian sống mất hết năng lượng vốn có của nó nên Seonghoon quyết định sẽ bỏ hết đi. Anh lên mạng đặt về thêm một đống đồ mới, lại tốn thêm một đống tiền. Trong phòng khách có một cái tủ kéo, anh chẳng nhớ nó đã xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng nó đã theo anh qua rất nhiều lần chuyển nhà. Gỗ sơn trắng đã bắt đầu có dấu hiệu bị xỉn màu, dưới chân cũng bị mọt ăn, nghĩ đến việc nó đã theo anh nhiều năm, Seonghoon không nỡ đem nó đi vứt. Tủ có ba ngăn, hai ngăn trên không đựng gì nhiều, nhưng ngăn kéo cuối cùng bị khóa rất chặt, anh cũng không bao giờ mở ra, trên tay cầm bám một lớp bụi rất dày.
Ngăn tủ này bị khóa kín nhiều năm, anh cũng không còn nhớ rõ mình đã cất gì bên trong. Seonghoon chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định sẽ mở nó ra. Chiếc tủ này đã không còn phù hợp với nội thất căn nhà nữa, phải thay đổi thôi. Giống như những kỷ niệm đã cũ cũng phải cần được làm mới lại vậy, đây chính là cách mà cuộc sống này vận hành. Seonghoon hiểu kỳ mở khóa, ở bên trong là mấy món đồ rất lâu rồi Seonghoon không dùng đến, cùng với một chiếc hộp thiếc đựng vài ba cuộn film.
Giữa đống đồ ngổn ngang, ánh mắt của anh chỉ dán chặt vào chiếc hộp ấy, muốn lấy nó ra khỏi tủ nhưng trượt tay, những cuộn film bên trong rơi ra lăn đầy trên mặt đất.
Kể từ sau khi họ chia tay, Seonghoon đã lâu không còn tiếp tục duy trì thói quen chụp ảnh film nữa, mấy cuộn phim chưa rửa quẳng trong một xó nhà, không biết bây giờ còn có thể khôi phục được không. Máy chụp ảnh đóng bụi, còn ký ức đã hóa thành tro. Anh nhặt những cuộn phim lăn lóc trên mặt đất lên, bên trên đã bám một lớp bụi dày, đúng là Seonghoon đã quên đi sự tồn tại của chúng. Nếu như không phải vì muốn sửa sang lại nhà cửa để đón tết, có lẽ anh sẽ còn bỏ chúng trong góc nhà thêm một khoảng thời gian dài nữa. Khẽ thở dài một tiếng, ký ức đang ngủ yên dường như đã bị đánh thức.
Những chuyện đó đã ngỡ như xa cách cả một đời người.
Seonghoon mân mê nhưng cuộn phim trên tay, dường như nhớ ra một điều gì đó tươi đẹp lắm, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Đó không phải là một nụ cười vui vẻ hạnh phúc nhưng cũng chẳng phải vì tiếc thương nên mới miễn cưỡng mỉm cười. Seonghoon không biết bản thân cười vì điều gì, chỉ là trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái. Mùa xuân đến mang theo những xúc cảm tươi vui tinh khiết nhất, tâm trạng của anh đang rất dễ chịu, miệng khẽ ngâm nga theo một bản tình ca đang thịnh hành dạo gần đây. Cuộc sống của Seonghoon vẫn luôn như vậy, không bị ai quản thúc cũng chẳng sợ deadline công việc, anh cảm thấy sống an nhàn như vậy cũng thật tốt. Dù rằng nếu như vẫn có cậu ấy ở đây sẽ càng vui hơn, nhưng như vậy cũng làm anh thoả mãn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thallasic | 12:00 彡 ai thay anh yêu em.
Fanfictionzegen | hle zeka x dk kingen. chuyến tàu thứ mười ba ra khơi. "mình anh với riêng anh trong đời, giọt năng trên cao vời vợi, thời gian nhẹ khâu vết thương anh..."