Thùy Trang không muốn để ý tới, Thành Nam vẫn chịu đựng chân của mình đau, khập khễnh đuổi theo, cuối cùng cậu ta và nàng một trước một sau đi vào trường, cậu ta một lòng đi theo phía sau, ngay cả xe đưa đón Võ Gia Hân dừng ở phía ngoài trường cũng không để ý thấy.
Võ Gia Hân xuất phát sớm nửa tiếng trầm mặc không nói gì.
Lái xe dò hỏi: "Cô Võ, bọn họ đã vào trường học."
Bởi vì vẫn luôn chăm sóc Gia Hân, anh ta nói chuyện cũng thiên vị: "Cô lo lắng cậu ta trẹo chân muốn đón cậu ta đi học, sao cô Nguyễn có thể để cậu ấy đuổi theo phía sau mình chứ, cũng không biết chân trẹo có vấn đề gì không?"
Lúc Võ Gia Hân từ trên xe bước xuống bỗng hoảng hốt.
Lúc trước Thành Nam đều chạy theo mình, sao bây giờ đã bắt đầu chạy theo con nhỏ Nguyễn Thùy Trang rồi, kiểu người như cô ta bây giờ dường như có chút giống nàng, lúc trước chẳng phải Thành Nam đuổi theo cô ta, còn nàng đuổi theo cậu ta, thậm chí cậu ta luôn luôn có thể vì một câu của mình mà bỏ rơi Thùy Trang.
Rốt cuộc cô ta đã làm những gì?
Trên đường đến phòng học, có bạn học nữ chào hỏi, Gia Hân nhìn nụ cười của bọn họ luôn cảm thấy bọn họ đang giễu cợt mình, bọn họ quan tâm mình, luôn cảm thấy là bọn họ đang xem trò cười.
Trong phòng học Võ Gia Hân như ngồi bàn chông, hết lần này tới lần khác còn muốn dịu dàng đáp lời mỗi người.
Bạn học nam cùng khối cùng lớp đi tới bên cạnh cô ta, ngại ngùng quái lạ, khuôn mặt đỏ bừng: "Gia Hân, bệnh cảm của cậu đỡ chưa."
Gia Hân cười yếu ớt: "Ừm, cảm ơn đã quan tâm."
Ở trường học, lúc nào cô ta cũng được hoan nghênh vô cùng, cô ta vừa mới trở lại đã có người cho cô ta không ít đồ ăn vặt, còn có người cầm vở ghi chép trong lớp đưa cho cô ta.
Đối với bạn học nam mình không hề quen thuộc, thậm chí ngay cả tên cũng gọi không được này, Gia Hân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu ta, tâm trạng có chút dễ chịu.
Bạn học nam kia do dự một chút, hạ giọng: "Cậu là chị họ bạn học Nguyễn Thùy Trang đúng không, cậu có thể cho tớ xin số điện thoại cậu ấy không?"
Nụ cười hời hợt của Gia Hân gần như biến mất, cô ta kéo ra một nụ cười xán lạn: "Được."
Còn chưa đến tiết học đầu tiên, Gia Hân đã đi ra ngoài, cô ta bị tức đến khóc, ở bên ngoài phát tiết cảm xúc rất lâu mới lau sạch sẽ nước mắt quay về tiếp tục lên lớp.
Đều là bởi vì cô ta thua cuộc thi hoa khôi trường à, có phải là bây giờ mọi người đều cảm thấy Nguyễn Thùy Trang xinh đẹp hơn mình, tốt bụng hơn mình, nhưng mà cô dựa vào cái gì chứ!
Lúc trước đều là những người khác tìm Thùy Trang xin số điện thoại của cô ta, hoặc là nhờ tặng đồ cho cô ta giúp mình, đây là lần đầu tiên có người tìm cô ta là vì muốn xin số điện thoại của con nhỏ đó!
Cả tiết học đầu tiên, Gia Hân nhìn bảng cái gì cũng đều không nghe vào.
Bởi vì cô ta nhìn bảng đen đặc biệt chuyên chủ nghiêm túc, giáo viên cảm thấy đã hiểu bèn chủ động gọi cô ta trả lời câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)
RomanceThùy Trang không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có...