Sau cơm tối, Bạch Miểu ôm Bánh Trôi lên gác mái.
Thẩm Nguy Tuyết có chút buồn bực, nhưng lại khó mà nói gì, đành phải phất tay áo đứng dậy, đi ra ngoài ngắm hoa xem trăng.
Thanh Loan đang ở bên dòng suối chải lông, nhìn thấy hắn ra, khó hiểu mà nghiêng đầu.
"Pi?"
Thẩm Nguy Tuyết liếc nó, không nói một lời, chậm rãi đi xa.
Thanh Loan chỉ cảm thấy sau cổ chợt lạnh, theo bản năng rụt cổ, chui vào rừng cây nhỏ.
Tuy rằng không biết vì sao chủ nhân dùng loại ánh mắt này nhìn nó, nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho nó, trốn luôn đúng.
Ngày hôm sau, Bạch Miểu vẫn vây quanh Bánh Trôi, cả ngày bên cạnh Bánh Trôi, cho dù là lúc ngủ trưa, cũng ôm Bánh Trôi vào trong lòng, còn vuốt lông nó, nhìn qua vô cùng thích ý.
Thẩm Nguy Tuyết biết Bạch Miểu thích mèo, lại không biết nàng có thể thích đến trình độ này.
Hắn vừa nghĩ vừa tưởng tượng, lúc trước ở Phong Đô, Bạch Miểu cũng bên hắn một tấc không rời như vậy, đi đến chỗ nào cũng phải ôm, còn luôn hao tổn tâm cơ sờ bụng hắn.
Đáng tiếc khi đó hắn chưa quen hành động thân mật như thế.....
Nhìn Bánh Trôi ghé vào người Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết nhăn mày, cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn cẩn thận mở miệng.
"Miểu Miểu......"
"Hửm?" Bạch Miểu đang chơi với Bánh Trôi, một người một mèo, ngươi tới ta đi, đáp lại liền có chút thất thần.
"Vết thương trên đùi Bánh Trôi hẳn là còn chưa khỏi?" Thẩm Nguy Tuyết chống cằm, cẩn thận nói, "Hay là để nó tĩnh dưỡng nhiều hơn cho thỏa đáng."
"Bắt được ngươi rồi!" Bạch Miểu bắt lấy chân trước Bánh Trôi chưa kịp thu về, Bánh Trôi giãy giụa không được, lập tức không vui mà kêu lên, "Nó tự muốn chơi, không sao."
Thẩm Nguy Tuyết rất hoài nghi tính chân thật của những lời này.
Xác định là mèo muốn chơi, mà không phải nàng muốn chơi sao?
Rơi vào đường cùng, Thẩm Nguy Tuyết đành phải đổi góc độ: "Nếu tinh thần nó tốt như vậy, vết thương hẳn là cũng sắp khôi phục rồi?"
Bạch Miểu bắt đầu gãi bụng trắng của Bánh Trôi: "Không nhanh như vậy, còn mấy ngày nữa."
"......"
Thẩm Nguy Tuyết hết cách.
Miểu Miểu thích con mèo này như thế, nếu hắn lại nói chút lời mất hứng, chỉ sợ Miểu Miểu nghe xong sẽ không vui.
Hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức keo kiệt, giống như một con mèo mà cũng ganh.
Nhưng Miểu Miểu đối với con mèo này, đúng là quá tốt......
Thẩm Nguy Tuyết trong lòng thầm than, đành phải một bên an ủi chính mình "Chờ Bánh Trôi khỏi hẳn thì tốt rồi", một bên giơ quyển sách trong tay, ngăn hình ảnh Bạch Miểu chơi đùa với Bánh Trôi.
Nếu không ngăn được, vậy hắn không nhìn còn không được sao.
Chỉ chớp mắt, ba ngày trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn
Lãng mạn⭐️ Tác giả: Tinh Cức ⭐️ Tình trạng: Hoàn thành ⭐️ Số chương: 118 ⭐️ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Tu chân, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên thư, Nhẹ nhàng, Tiểu bạch, Kim bài đề cử 🥇, Sư đồ luyến, Linh dị...