43

4.1K 302 65
                                    


"Lúc đó chẳng phải em thích mấy cô gái ngực cong, mông nở, chân dài hay sao?"

"..."

Biết cãi sao đây?

Jeong Jihoon đã phát tín hiệu SOS. Gọi cứu hộ à không gọi cứu thương thì đúng hơn. Lee Sanghyeok là muốn cậu không thở được theo cách bình thường đây mà.

Tuy có list follow tín thật cơ mà unfollow hết rồi mà.

Chẳng nhẽ lại biện hộ rằng là "Em che mắt bàn dân thiên hạ".

"Vừa hay Quỷ Vương Faker cũng sở hữu đôi gò bông làm em thương nhớ, chân cũng vừa dài vừa trắng hay sao?"

Từ lúc anh sinh ra đến giờ, Jeong Jihoon là cái đồ dùng lời nói rù quyến đỉnh nhất trần đời. Dù là người khác nói anh còn không nghe, vậy mà giờ này lại nằm trong vòng tay một cậu trai trẻ măng.

Người ấy lại còn cao "to", đẹp trai, còn rất biết chiều anh. Đã thế còn nghe người ta nói lời yêu sến rện.

Bỗng dưng thấy gu bản thân cũng mặn mặn, lần sau phải giảm lại còn 1/2 mới được.

Cơ mà bây giờ 1/2 rồi mà nhỉ?

Lần sau anh sẽ không ăn muối nữa, chắc gu sẽ không mặn nữa.

Anh đang gật gù với suy nghĩ rút kinh nghiệm cho lần sau thì Jeong Jihoon khó hiểu vô cùng.

"Anh gật gù cái gì?"

"Đang rút kinh nghiệm việc chọn người yêu cho lần sau."

"Còn có lần sau?"

Lee Sanghyeok dẩu mỏ lên, môi giật giật muốn cãi lại em yêu. Nhưng nghĩ gì đó lại thôi, đúng là không thể có lần sau được.

"Nụ hôn đầu tiên em còn nhớ chứ?"

Anh đùa Jeong Jihoon đấy à?

Có đánh chết thì cậu cũng chẳng thể quên cái nụ hôn không chính thức ấy được. Chỉ vì câu nói không là gì của nhau mà cố gắng dành lấy danh vọng trên đấu trường năm ấy. Cùng anh đứng trên bục vinh danh.

Hôn thôi cũng phải phân biệt rõ ràng nhé.

Jeong Jihoon vùng vằng ngồi bật dậy, dẩu mỏ lên.

"Sao anh lại từ chối em?"

Từ chối?

Lúc nào cơ? Giờ nào, phút nào, giây nào?

Lee Sanghyeok cố gắng lục lọi lại trong mớ ký ức hỗn độn của 2023. Anh chưa tùng từ chối Jeong Jihoon, nếu có khước từ thì là bao giờ.

Cái phút giây mà Chovy đưa ra lời đề nghị rằng anh có thể hôn cậu ấy không thì anh như bị thôi miên. Xém chút nữa mà môi chạm môi.

Nhưng mà Jeong Jihoon ơi! Faker sợ lắm, sợ hôn nhau rồi nhưng lại chẳng là gì của nhau, cái mà Lee Sanghyeok cần là danh phận chứ chẳng phải hạnh phúc nhất thời rồi thôi.

Thà rằng...

Thà rằng nhìn người thương từ xa cả một đời còn hơn nhất thời để rồi cả quãng đường còn lại sống trong dằn vặt. Sợ rằng người ghê tởm anh, sợ rằng người sẽ bỏ anh đi.

Choker • Chuyển nhượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ