Biển

71 2 0
                                    

Nhật Phát-Kim ngưu
Trường An-Bảo bình
--------------------------------------
Tôi không thích những nơi ồn ào cũng không thích có bạn bè nhưng khi một mình lại thấy cô đơn và cảm thấy ở trong tôi vẫn đang thiếu một cái gì đó mà tôi sẽ không bao giờ biết được

Vấn đề này xảy ra từ lúc nào? Tôi cũng không biết , tôi luôn tự hỏi tại sao bản thân lại thành ra như vậy , phải chăng vì bản thân tôi muốn như thế?

Từ lúc tôi còn là một đứa trẻ tôi đã luôn thụ động mọi người xung quanh tôi đều né tránh tôi và điều đó khiến mẹ và ba tôi cảm thấy lo lắng cho tôi , bọn họ còn đưa tôi đi viện để khám nhưng không có gì cả vì tôi đâu có bị gì đâu

Cho tới khi tôi lớn được 1 chút thì tôi cũng đã chịu kết bạn mới nhưng những mối quan hệ đó điều đổ vỡ hết có thể là do tôi không phải người bạn tốt

Tôi đã luôn nghĩ như vậy nên sau mối quan hệ thứ 3 thì tôi không còn kết bạn nữa và bắt đầu không nói chuyện , điều này khiến mọi người xung quanh lại lần nữa né tránh tôi

Tôi đã nghĩ bản thân sẽ cô độc như vậy mãi , cho tới khi tôi biết bản thân đã sai

Hôm đó là đầu mùa hè , cả gia đình tôi đã quyết định cùng nhau đi biển và rất nhiên dù cho tôi có không muốn vẫn bị mọi người bắt đi và tôi đã đồng ý , bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy biết ơn nhưng cũng đồng thời hối hận về quyết định của mình

Lúc đó tôi đang đứng trên vách đá nhìn xuống những làn sóng cứ vồ dập vào tảng đá phía dưới , tôi tự hỏi nếu nhảy xuống dưới thì nó có đau hay không?

"Xin chào?"

Một tiếng nói thu hút tôi , đó là một giọng nói nhẹ nhàng và giọng nói đó khiến cơ thể tôi quay lại xem người sở hữu nó là ai

"May thật tưởng cậu bơ tớ chứ"

Là một người con trai chắc trạc tuổi tôi , tôi đoán vậy

"Tớ là Nhật Phát , cậu cũng có thể gọi tớ là Phát , chúng ta làm quen được chứ?"

Phát vui vẻ đưa tay ra chờ đợi câu trả lời của tôi , không hiểu sao dù đã quyết định không kết bạn nữa nhưng mà tay tôi vẫn bắt lấy tay cậu ấy

"Rất vui được làm quen , tôi là Trường An"

"Vậy tớ có thể gọi cậu là An chứ?"

Tôi gật đầu , sau đó cậu ấy kéo tôi đi xung quanh , tới những chỗ mà tôi chưa bao giờ thấy khi đi khám phá chỗ này

Cậu ta dẫn tôi đến một nơi rồi dừng lại , chỗ ấy rất đẹp nhưng lại không có bóng người

"An này hồi nãy..."

Tôi nghĩ cậu ấy tính hỏi lí do vì sao tôi lại đứng đó hay là cậu ấy đã biết lúc đó tôi suy nghĩ những gì

"Hồi nãy cậu đang đứng ngắm nhìn những ngọn sóng hở? Chỗ đó cũng là một chỗ đẹp để chụp hình đó , những ngọn sóng chỗ đó cũng rất đẹp nữa"

Cậu ta nói một tràng khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười , kì lạ thật nếu là tôi thì phải cảm thấy khó chịu khi có một người mới quen biết mà nói nhiều như vậy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12cs] Thu về người điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ