Hải Đăng chở Hùng Huỳnh đi về đón chị gái sinh đôi của nó.
Nói vậy thôi chứ hai chị em nó thương nhau muốn chết mà chị nó còn thương cả Hùng Huỳnh nữa cơ.
Hải Đăng nó có bằng lái xe ô tô rồi Cho nên không sợ lắm, sợ thì cũng kệ đi.
Tại có anh Hiếu ảnh là best friend của mấy anh cảnh sát mà.
Ngay khi đã đến nhà của Hải Đăng thì họ đã thấy bà Nhi đứng đợi ngoài cổng rồi, cho nên không cần đi vào trong.
Hải Đăng hạ cửa kính xe xuống, lập tức anh bé của nó nhoài người ra ngoài vui vẻ vẫy tay với bà chị già nhà mình.
"Chị Nhi ơiiii!"
Nghe tiếng Hùng Huỳnh gọi, Hương Nhi cũng vẫy vẫy tay, cô đi lại véo véo cái má của anh nhỏ rồi mới mở cửa sau mà ngồi vào.
Giang sơn hùng vĩ chỉ đơn độc mình cô.
"Em chào chị nhe."
Từ khi dẫn Hùng Huỳnh về ra mắt gia đình mình thì ai cũng chấp nhận em cả, thật ra là còn thích muốn chết luôn, thiếu điều muốn nhét Hải Đăng ngược lại vào bụng mẹ để kết nạp em vô sổ đỏ của nhà thôi.
Cũng vì vậy nên Hùng Huỳnh theo thói quen gọi Hương Nhi là "chị" luôn kể cả khi bà ý nhỏ hơn em một tuổi.
"Hello bé Hùng nhá!"
Hải Đăng thấy bồ mình hoà hợp với chị mình thì vui muốn chết, cho nên nó cũng giở giọng xen vào.
"Thế còn thằng em bà thì sao?"
Đỗ Hương Nhi thích nhất là trêu chọc thằng em trai to xác của mình cho nên cô cũng giả ngây đáp lại.
"Thì mới chào rồi đó?"
"Thế còn tui thì sao?"
"Ủa? Mày là em tao hả? Giờ mới biết luôn đó."
Hải Đăng thở dài, bây giờ nó mới thấy, cái suy nghĩ cho bà chị mình đi bộ đúng là sáng kiến vô cùng đúng đắn.
Ba người bọn họ cứ ríu rít mãi khi chiếc xe lăn bánh trên con đường đông đúc, vô cùng hoà thuận vì cả ba đều gần cùng lứa tuổi nên có thể hiểu được mạch não của nhau.
Ba người đi vào trong trung tâm thương mại, nơi này lúc nào cũng tấp nập người, vô cùng nhộn nhịp nha. Và đương nhiên họ lên tầng cao cấp nhất.
Hải Đăng cứ tưởng nó sẽ được lựa đồ cho em nhưng mà không hề, có Đỗ Hương Nhi ở đây thì nó chẳng có chút tiếng nói nào cả.
Hai chị em kia cứ kéo nhau đi vào trong khu bán quần áo mà còn tỏ vẻ thần thần bí bí, bắt Hải Đăng nó đứng ở ngoài kia kìa.
Nhưng thôi, kệ đi vậy, miễn anh bé của nó vui là được rồi.
"Lần trước chị thấy Đăng nó nói thích em mặc mấy cái này nè."
Hương Nhi nói nhỏ với Hùng Huỳnh, đồng thời giơ chiếc áo mình mới lựa lên. Hùng Huỳnh nhìn bộ đồ này, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, có lẽ giờ mặt em đã đỏ lên rồi quá.
"Thôi chị ơi, chắc mặc không nổi đâu... nó 'ấy' quá..."
Thấy em cứ chần chừ như vậy, Hương Nhi cũng cố gắng lươn lẹo để trấn an em.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Doogem• Tổng hợp H nhà Dẻ
FanfictionVì ở mangatoon gắt về vụ H và muốn giữ nguyên văn nên Dẻ sẽ viết tổng hợp các chương H của các bộ fic về ATSH của tui ở bên này nhé