3/3

7 1 0
                                    

Một chiếc bàn chải...

Một năm nữa lại đến, tôi đã quyết định học tiếp lên thạc sĩ. Công việc của tôi dạo gần đây không được tốt lắm, sự cạnh tranh càng ngày càng cao. Bọn trẻ mới ra trường thực sự là những đối thủ đáng gờm, và nếu tôi không tự biết đường nâng cao bản thân mình thì việc bị đào thải là điều tất yếu.

Sáng sớm, tôi có lịch học ở lớp nhưng xui cái lại bị ngã. Quần áo tôi bẩn hết, đường mấy hôm nay do ảnh hưởng của trận mưa phùn đầu xuân nên rất trơn trượt. Đã thế tôi còn không để ý đường nữa. Tôi mang bộ dạng lấm lem về nhà, trời hôm nay mưa tầm tã nên quang cảnh của căn nhà càng thêm ảm đạm. Tôi khá ghét thời tiết nồm ẩm của miền Bắc, nó làm căn nhà trở nên ẩm ướt và vô cùng khó chịu.

Từng giọt nước mưa khẽ rơi trên tán lá xanh, rồi hạ cánh an toàn dưới mặt đất. Nó hòa vào với đất, giống như cái cách mà tôi và căn nhà này hòa vào nhau vậy. Dạo gần đây bà chủ nhà có hỏi tôi về việc có muốn mua lại căn nhà này không? Nếu muốn thì bà sẽ dành ra cái giá tốt nhất cho tôi.

Hai năm trước, Vũ đã từng nói với tôi rằng khi nào ra trường và đi làm, anh sẽ gom góp tiền rồi mua lại căn nhà này. Vũ rất thích ở đây, anh bảo nó luôn mang lại cho anh không khí ấm cúng và thoải mái. Anh cũng bảo với tôi rằng anh thích ở đây vì đâu đâu cũng có hình bóng của tôi.

Lâu lắm rồi nhỉ!? Ba, bốn hay năm. Đã rất nhiều ngày trôi qua. Tôi nghe nói Vũ đã sang Đức được hai tháng rồi. Anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mới ở Châu Âu phồn hoa, một cuộc sống mới ở nước Đức xinh đẹp, một cuộc sống mới mà sẽ không có sự hiện diện của tôi.

Và, tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Khung cảnh xung quanh tôi mờ dần, Mướp đến gần tôi và khẽ liếm lên những giọt nước mắt đau khổ ấy. Chú mèo vằn nhỏ bé của tôi, chú mèo được anh nhặt về. Tôi nhớ anh quá. Vũ, liệu anh có cảm thấy chật vật với những cảm xúc hỗn tạp khi chúng ta chia tay không? Em thì có, em cảm thấy khó thở, em cảm thấy cô đơn và em cảm thấy rất nhớ anh.

Liệu chúng ta có thể trở về những ngày tháng cũ không anh? Em nhớ những lần anh chở em đi xuyên qua những cơn mưa phùn của mùa xuân, em cũng nhớ những món ăn anh làm nữa, em rất nhớ những cử chỉ nhẹ nhàng và âu yếm của anh. Vũ, em phải làm sao bây giờ!? Anh không còn yêu em nữa, nhưng em thì vẫn yêu anh rất nhiều.

Tôi ôm chặt Mướp vào lòng, ngày hôm nay tệ quá! Ước gì tôi chỉ là một chú mèo, tôi sẽ chỉ vô lo vô nghĩ và chẳng phải nghĩ về bất cứ điều gì cả. Tôi sẽ không phải chịu đựng những dòng cảm xúc đang cháy âm ỉ này nữa. Trái tim tôi cứ như thể bị bóp nghẹt lại vậy.

Đến khi những tia nắng đầu xuân khẽ đung đưa trên khuôn mặt tôi, thì lúc đó những nỗi buồn mới có thể dịu lại. Tôi đứng dậy, đi vào bếp và lấy thức ăn cho Mướp, rồi dọn dẹp lại căn phòng ngổn ngang toàn giấy. Sau khi khóc xong, hai mắt của tôi khó chịu quá! Nó khô cứng và thật ngứa ngáy. Làm xong tất cả mọi thứ, đồng hồ đã điểm đến số 12.

Vũ rời đi, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cuộc sống của tôi phải đi theo những nỗi buồn mà anh để lại. Tôi vẫn phải sống tiếp, làm những công việc thường nhật, học hỏi những điều mới mẻ và trở lại làm chính tôi của lúc trước.

Bữa trưa của tôi khá qua loa, chỉ có mì tôm và thêm vài quả trứng luộc. Ăn xong, tôi bỗng chợt nhớ ra tôi còn có buổi thuyết trình lúc đầu giờ chiều. Lại là sự vội vã, khi con người ta bận rộn, họ sẽ hiếm khi nhớ đến nỗi buồn.

Trang điểm, chuẩn bị tài liệu và lại thử giọng để chuẩn bị thuyết trình trước các giáo sư. Tôi là một con người của sự chỉn chu, nhưng thực chất thì trước kia, tôi không phải là một người như vậy. Có lẽ sự xuất hiện của Vũ đã khiến tôi trở thành một cô gái như thế. Vũ luôn nhắc nhở tôi: "Con gái ra đường luôn phải đẹp, mà không đẹp thì cũng phải tươm tất. Có như thế thì người ta mới tôn trọng, em cứ lúc nào cũng lôi thôi như thế này thì ai tôn trọng em?". Mọi người luôn bảo với tôi rằng Vũ đích thực là Doraemon của đời tôi, nhưng họ cũng quên mất một sự thật là vào một lúc nào đó, Doraemon rồi cũng sẽ phải tạm biệt Nobita để quay trở lại thế kỉ 22.

Tôi lại khóc rồi. Tôi rất mít ướt, lúc nào tôi cũng khóc cả. Nhưng, tôi cũng không biết làm sao để khiến cho mình ngừng khóc nữa? Tôi chỉ có thể khóc cho thỏa thích và rồi ngừng lại. Ngưng suy nghĩ, ngưng nghĩ đến anh và ngưng khóc.

Nhà tắm lại sáng đèn, tôi bèn lau qua gương mặt đẫm nước của mình. Làm gì có ai lại xuất hiện ở buổi thuyết trình với đôi mắt đỏ ửng chứ? Bất chợt, tôi ngồi thụp xuống đất và tự hỏi mình rằng tại sao tôi lại phải bi lụy Vũ đến như vậy? Anh đã vượt qua được, vậy thì cớ sao tôi lại không thể chứ? Chúng tôi đều có chung một kỉ niệm như nhau, cũng đều có chung một cảm xúc như nhau, nhưng tại sao lại chỉ có mình tôi mắc kẹt trong quá khứ mà không tài nào thoát ra được?

Tôi bị làm sao vậy?

Năm tháng rồi, đã sắp gần được nửa năm kể từ cái ngày Vũ nói lời chia tay. Tôi cứ tưởng tôi mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra tôi vẫn cứ mãi khóc lóc về mối tình này. Ở bên ngoài, tôi tỏ ra với bạn bè mình rằng tôi chẳng vương vấn gì anh nữa. Nhưng, chính bản thân tôi biết rõ rằng trái tim tôi vẫn đang khóc.

Anh đã rời đi thật rồi, đây là sự thật. Sự mong đợi của tôi đã đến lúc phải kiệt quệ. Trí tưởng tượng của tôi về một ngày không xa khi anh trở về và muốn quay lại với tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Đây là thực tế, và thực tế là Vũ của tôi không còn là của tôi nữa rồi.

Tất cả mọi thứ về anh, trong căn nhà này đang dần trở nên phai nhạt. Trước kia, trong phòng tắm luôn có chiếc bàn chải của anh đặt cạnh cái của tôi. Còn bây giờ, chiếc của anh đã biến mất, chỉ để lại chiếc của tôi bơ vơ một mình.

Ngày 3/3, anh rời đi và chỉ còn lại một chiếc bàn chải.

đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ