#4: mệt mỏi

41 6 1
                                    

Tôi đứng bên bậu cửa sổ một lúc khá lâu, điện trong phòng vẫn chưa bật lên, căn phòng vẫn tối thui, đen như mực, tim tôi đập lên như trống dồn buổi lễ hội. Bao nhiêu mệt mỏi dường như đang tan biến thay vào đó là sự tập trung cao độ, căng mắt ra quan sát sự chuyển biến của chiếc xe bạc. Tay tôi nắm chặt rèm cửa, hơi thở chững lại ngang phổi.

   Khoảng 1 lúc sau, đèn xe sáng lên rồi cuối cùng cũng chịu rời đi. Xin thề với đấng toàn năng trên cao, sự căng thẳng mấy phút vừa rồi đủ để giết chết tôi. Lúc này tôi mới dám đi xuống dưới sân nhà, khóa cửa thật chặt. Thay vì sử dụng một khóa cửa như mọi ngày, tôi ưu tiên sử dụng thêm ba chiếc khóa khác nữa. Cẩn thận không bao giờ là thừa, an toàn là trên hết. Han Jisung tôi còn có người mẹ dưới quê nữa mà tôi thì vẫn chưa hoàn thành đạo làm con là phải báo hiếu với người mẹ ấy. Tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, hôm nay đã quá đủ chuyện khiến tôi sốc tinh thần rồi. Theo sự mệt mỏi và căng thẳng, tôi nhanh chóng thả lỏng và dần chìm vào giấc ngủ.

   Sáng hôm sau, khi vừa tiến đến văn phòng tôi đã thấy có gì đó không đúng lắm. Không khí trong phòng quá nặng nề, nhân viên thì xúm hết vào 1 chỗ, túm tụm lại buôn dưa. Thấy tôi tiến đến gần thì tản ra nhưng không về chỗ của mình và làm việc mà là nhìn tôi với ánh mắt thần bí. Năng lượng không lành mạnh khiến tôi cảm thấy tóc gáy mình đang dựng lên.

“Sếp ơi sếp, đối tác nước ngoài mới sáng sớm đã đến văn phòng chúng ta, hiện tại đang ở phòng sếp. Sếp vào lẹ đi không người ta đợi.”

Hả, cái gì, Lee Minho đang trong văn phòng của tôi á? Anh ấy đang làm gì ở đây vậy? Tôi nhanh chóng đi đến văn phòng của mình và thấy anh đang ngồi đối diện với bàn trà. Vẫn điệu bộ bắt chéo chân đầy quý phái nhưng lần này tôi thấy anh toát lên mình vẻ điển trai của một gã công tử nhà giàu. Mái tóc để rủ trước trán, áo sơ mi trắng và quần âu đen, có hai cúc áo trước ngực không cài để lộ vòm ngực rắn chắc đang ẩn ẩn hiện hiện ngay trước mặt. Anh đang an nhàn đưa li trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa mắt về phía tôi đang đứng chôn chân ở cửa. Rõ ràng là phòng của tôi mà tại sao anh lại độc chiếm nó rồi?

“Điều gì lại khiến sáng sớm ban ngày anh đã đến văn phòng của em vậy?”

“Là đối tác đến để bàn chuyện trực tiếp với người chủ kiểm duyệt những tác phẩm, anh lại không thể đến gặp để bàn chuyện công việc sao?”

“Anh đã đặt lịch hẹn chưa?”

“Có nhất thiết phải đặt không?”

Cái lí lẽ con bò gì đây? Làm việc không có quy củ giờ giấc, có đấm tôi đăng xuất ra khỏi trái đất tôi cũng không tin đây là phong thái của vị đối tác “đại tài” theo như lời nhân viên đồn bấy lâu nay.

“Em không rảnh ngồi đây tranh cãi với anh. Nếu có công việc gấp như vậy thì anh hãy trình bày đi. Đừng lãng phí thời gian của em.”

Anh hạ li trà xanh đang bốc khói đó xuống bàn, sải bước chân đến chỗ tôi đang ngồi.

“Tháng sau có Fashion Week bên New York. Đó chính là dịp đặc biệt để phô trương các thiết kế sáng tạo của em. Nếu em biết nắm bắt cơ hội, anh sẽ giúp em nộp các tác phẩm đó mà không hề có bất kì chướng ngại vật nào.”

||minsung|| Không hẹn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ