"Wow...con người này...? Còn sống không nhỉ...?"
"Không"
"Ụa vậy sao nó còn thở được này..."
"Thấy nó còn thở thì sao còn hỏi câu nghe ngu vậy? Ta nhớ Thiên Đế trên cao đâu có keo kiệt với bộ não của ngươi đâu nhỉ..."
"Này...không cần nặng lời thế đâu..."
"Tch...ai bảo ngươi thở thôi cũng đã thấy ngu rồi..."
"..."
[Ồn quá...]
Sinh vật lạ lẫm kia từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa quả đầu đau như búa bổ của mình rồi chầm chậm mở đôi mắt mơ màng kia lên để dò xét khung cảnh xung quanh.
"Wow...tỉnh rồi kìa..."
"Này...ngươi là gì thế? Con người à?"
Sinh vật dần mở rõ tầm nhìn của mình ra để nhìn kĩ diện mạo của những kẻ lạ mặt và vô tình làm bản thân rơi vào trạng thái shock toàn tập.
[Đậu đị má nó cái đ*o gì đây?! Hỏng lẽ mình rơi thẳng xuống cụ mẹ âm phủ rồi hả?!]
"Đừng sợ...bọn ta không có ý thù địch gì đâu...chẳng qua sau giấc chợp mắt tận 500 năm thì đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy con người hiện đại như ngươi...khiến bọn ta tò mò đôi chút thôi..."
Một nữ dã thú nhân với ngoại hình kì dị.
Bao phủ cả cơ thể nóng bỏng kia là lớp da mát lạnh đặc trưng của loài cá voi sát thủ.
Đôi chân thon dài đi kèm 1 chiếc đuôi cá to tướng.
Nữ cá voi sát thủ nhẹ nhàng lướt đôi bàn tay mát lạnh trơn nhẫy của mình lên đôi gò má phúng phính của cô gái lạ mặt mà dần trở nên thích thú.
"Da ngươi...ấm áp quá..."
Không kiềm lòng được mà nữ cá voi sát thủ lao thẳng vào người cô gái mà ôm chặt lấy để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của nữ nhân loài người.
Cô gái chưa thoát khỏi cú hoang mang lúc đầu đã tiếp tục bị knock out bởi một cú hoang mang khác.
Đối với cô hiện giờ.
Không phải là cảm giác chán ghét mà đúng hơn là một cảm giác sợ hãi bao trùm.
Cô tự hỏi không biết bản thân đã làm sai điều gì mà giờ phải nằm gọn trong lòng thần chết như này.
[Hmmm...cơ thể của nữ nhân loài người này có vẻ...đầy đặn hơn...thơm hơn và có màu sắc tươi sáng hơn hầu hết cơ thể của nữ dã thú nhân...tuyệt thật...]
Nam báo hoa mai sau khi quan sát đủ lâu đã nhẹ nhàng tiến lại gần.
Hắn khẽ chui mặt vào hõm cổ cô.
Hít lấy hít để mùi hương từ cơ thể nữ nhân kia mà đầu hắn muốn choáng cmn váng luôn.
Chưa gì hắn đã bị mùi pheromone của nữ nhân kia thu hút mất rồi.
Không vững tâm nỗi mà hắn đã nhẹ nhàng lướt chiếc lưỡi sần sùi của mình lên chiếc cổ trắng nõn nà kia.
Vừa đắm chìm trong hương hoa hồng thoang thoảng vừa nếm được mùi vị ngọt ngào của da thịt nữ nhân loài người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú nhân cổ tộc biết yêu (18+)
Fanficđây là truyện harem ngược (nhiều nam x nữ) không thích harem thì không khuyến khích đọc 🚫 kamsamita 💐