cơn sóng ngầm

16 2 0
                                    

Sau đêm hỗn loạn, Phuwin rời khỏi phòng với cảm giác vừa xấu hổ vừa giận dữ. Cậu không thể tin mình đã để bản thân rơi vào tình huống như thế.

Tim cậu đập loạn xạ, nhưng lại cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi khách sạn, hy vọng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.Bước ra khỏi thang máy, Phuwin cố gắng hít một hơi thật sâu, dặn lòng rằng mình sẽ quên đi tất cả. Nhưng bước chân vừa chạm tới sảnh, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn vào màn hình, cậu thấy một số điện thoại lạ, nhưng linh tính mách bảo rằng cậu không thể bỏ qua cuộc gọi này.

"Alô?" Phuwin trả lời với giọng lạnh lùng, che giấu sự bối rối.

"Em quên gì ở đây rồi à?" Giọng Pond vang lên, trầm ấm nhưng đầy uy quyền.Phuwin khựng lại.

Tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cậu nhớ lại lời Pond nói khi họ chia tay trong căn phòng ấy:

“Em thật sự nghĩ mình có thể đi mà không chịu trách nhiệm sao?”"

"Anh muốn gì nữa?" Phuwin cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu đã trở nên run rẩy.

"Chúng ta cần nói chuyện. Em sẽ gặp tôi trong vòng một tiếng nữa, tại văn phòng của tôi."

Pond không để Phuwin kịp từ chối, giọng anh đanh thép như ra lệnh.Phuwin không thể từ chối. Một phần vì cậu không muốn kéo dài sự khó chịu này, một phần vì cậu hiểu rõ sức mạnh của Pond trong giới kinh tế.

Sau cuộc gọi đó, cậu thấy mình đang bị cuốn vào một cơn sóng ngầm mà cậu không thể thoát ra được.Đúng một tiếng sau, Phuwin có mặt trước toà nhà tập đoàn của Pond.

Ánh mắt cậu chạm đến cái tên lấp lánh bằng vàng trên tấm biển:
"Pond Corporation"

một biểu tượng quyền lực ở Đông Nam Á. Tim cậu đập mạnh hơn, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác.Bước vào sảnh rộng lớn, Phuwin cảm nhận được bầu không khí nghiêm trang và quyền lực toát ra từ những bức tường lạnh lùng.

Nhân viên lễ tân cúi chào cậu, rồi hướng dẫn cậu lên tầng cao nhất – nơi văn phòng của Pond nằm.Cửa văn phòng mở ra, Pond ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, vẫn với vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng như lần đầu gặp.

Nhưng ánh mắt anh nhìn Phuwin lại có chút gì đó khác lạ, khó đoán

"Ngồi đi."

Pond ra hiệu về chiếc ghế đối diện mà không nhìn lên, đôi tay vẫn bận rộn với những tài liệu.Phuwin ngồi xuống, cố gắng giữ khoảng cách an toàn giữa họ. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng dây thần kinh trong cơ thể mình căng ra

"Anh gọi tôi đến đây để làm gì?" Phuwin hỏi, cố giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh.Pond ngừng lại, ánh mắt rời khỏi màn hình và nhìn thẳng vào Phuwin.

"Chúng ta đã vượt qua một giới hạn mà tôi nghĩ cả hai đều không lường trước được. Nhưng tôi không muốn chỉ là những người xa lạ sau đêm đó."

Phuwin giật mình. Cậu không thể tin rằng Pond lại nhắc đến chuyện đó theo cách này.

"Tôi không có ý định tiếp tục bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Đêm qua chỉ là sự nhầm lẫn."

Pond đứng dậy, tiến đến gần Phuwin, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng không giấu được sự tò mò.

"Thật sự em nghĩ vậy sao? Sau những gì đã xảy ra, em vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là một cơn say?"

Phuwin nuốt khan, cảm nhận được sự gần gũi khiến cậu không thoải mái.

"Đúng, tôi nghĩ vậy. Và tôi sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại."

Pond cúi người, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt Phuwin, khiến tim cậu đập loạn.

"Tôi nghĩ em không hẳn là muốn quên."

Phuwin đứng bật dậy, đẩy lùi khoảng cách giữa họ.

"Anh thật là quá đáng. Tôi sẽ không để anh lấn lướt tôi nữa!"

Nhưng trước khi cậu kịp bước ra khỏi phòng, Pond đã kéo cậu lại, đôi mắt đầy sự thách thức.

"Được thôi. Tôi sẽ tạm buông, nhưng nhớ rằng, Phuwin, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Em có thể đi, nhưng sớm hay muộn, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Phuwin rời khỏi văn phòng với tâm trạng rối bời. Cậu nghĩ rằng đã thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình vừa bị cuốn vào một trò chơi mà Pond là người cầm trịch.

[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ