Note: Không Ship
———————————
Mùi tro tàn bốc lên dưới ánh bình minh sớm mai đang nhuộm sắc hồng nơi đường chân trời, Uzui Tengen làm động tác phủi thứ máu tanh tưởi trên hai lưỡi kiếm sắc bén của mình. Rõ là anh chàng đã ném ánh mắt như đang nhìn thấy thứ ghê tởm gì đó về phía con quỷ gớm ghiếc đã cháy tan thành tro bụi sau khi bị Nhật Luân Đao lấy thủ cấp.
"Thật tẻ nhạt và khiến người khác thấy khinh bỉ, chẳng có chút hào nhoáng nào sất."
Vài tia nắng sớm đã phủ lên thân ảnh người con trai cao to lực lưỡng nọ một gam màu sáng sủa điển hình của nắng ban mai, Tengen lê từng bước chân từ bìa rừng ra con đường nhỏ dẫn về phủ của mình.
"Cái quả tóc bốc lửa kia chẳng lẽ là...?"
Âm Trụ nheo mắt nhìn cái haori và bộ quân phục quen thuộc đang ngồi ở quầy mì ramen ven đường, bước nhanh tới để xác định 'mục tiêu'.
-Ố là la, cậu vẫn phàm ăn như bình thường nhỉ Rengoku
Uzui Tengen cười ha hả vỗ vai Rengoku Kyojurou đang húp nước mì và khiến cậu bạn mém sặc, đúng là Viêm Trụ đã nhận ra khí tức của Âm Trụ nhưng mà cái kiểu hù này thì anh giật mình thật.
-HAHA, RẤT NGON! CẬU CŨNG ĂN VÀI TÔ ĐI UZUI
Mặc kệ chuyện mình vừa suýt nghẹn do ăn quá nhiều mì cùng lúc ban nãy, Rengoku Kyojurou vẫn chưng ra vẻ niềm nở chính trực như mọi khi mà kéo Uzui Tengen xuống ghế bên cạnh.
Âm Trụ cũng gặp cạ vui vui vẻ vẻ nói chuyện với Viêm Trụ ầm ầm cả quán, nói đủ thứ truyện trên trời dưới đất tới tận cả những câu chuyện như Iguro Obanai đã mua một chiếc kẹp tóc ở cửa tiệm đồ trang sức trong thị trấn hay cả việc Nham Trụ có cả một khu tàng trữ đồ ăn cho mèo, rồi còn cả việc Kyojurou đã bắt gặp vô số chiếc máy bay giấy khi ghé qua phủ của Tokito Muichirou, và vô số câu chuyện khác được bọn họ bán buôn khiến cho những vị khách xung quanh đổ mồ hôi rời đi sớm.
Và điều đó khiến cho quán ramen đang bị mất khách thế nhưng hai đương sự gây ra vẫn đang bận cười cười nói nói như hai khẩu đại bác với những câu chuyện vô tri của họ.
-E hèm...quán chúng tôi hiện tại đã hết mì cmnr, phiền quý khách quay lại vào lần tới cảm ơn đã ủng hộ
Ông chủ cầm khăn lau trán, cười gượng nhìn hai vị khách sộp đã vô tình bao trọn cái quán một cách vô cùng ồn ào, nhưng bọn họ lại giàu nên được tha thứ.
Kyojurou tiếc nuối trả tiền rồi cùng Tengen rời khỏi quán mì mà theo đánh giá của anh ấy là ngon tuyệt cà là vời. Thế nhưng mà vẫn cứ luyên thuyên đủ thứ với Âm Trụ, và thế là sau khi rủ rê vị kiếm sĩ sử dụng Hơi Thở của Lửa Thiêng kia về phủ của mình chơi thì Tengen đã nhận được cái gật đầu và lời đồng ý với chất giọng hào sảng của Kyojurou.
Và sau đó thì hai Trụ Cột hệ Viêm Âm dung dăng dung dẻ đi về phủ của Âm Trụ. Bước qua cánh cổng gỗ được sơn và gắn đủ thứ hoa lá hẹ màu mè mà theo lời của chủ nhân nơi đây rằng nó siêu siêu hào nhoáng và mỹ lệ.Sau khi tán dóc xong rồi thì Uzui Tengen như sực nhớ ra điều gì đó mà quay phắt nhìn thẳng vào mặt Rengoku Kyojurou với hai tay đặt lên vai cậu chàng như sắp nói ra điều quan trọng
-Cậu biết gì không? Thật ra dạo gần đây tôi nhận ra rằng...
Rengoku Kyojurou dùng ánh mắt và khuôn mặt nghiêm túc theo Uzui Tengen ở đối diện, nhìn thực sự giống hai ông bạn già đang tâm sự khi mà Âm Trụ bắt đầu hướng ánh mắt xa xăm của mình về phía bầu trời xanh thăm thẳm không gợn chút mây nào ở phía xa xa và Viêm Trụ cũng bắt đầu gật gù nhìn theo như đang thấu hiểu.
-...Tôi rất có thiên phú về mảng trang điểm!
Cuối cùng, Tengen cũng vỗ ngực tự hào và nói ra nỗi lòng của mình khi biến tấu nó một cách vô cùng tự hào
-Cho nên là Rengoku à...Cậu hãy giúp tôi nhé?
-TẤT NHIÊN TÔI SẼ GIÚP CẬU HẾT MÌNH RỒI NHƯNG MÀ GIÚP CÁI GÌ CƠ?
Rengoku Kyojurou khoanh tay trước ngực tuyên bố dõng dạc
-Để tôi trang điểm cho cậu nhé? Một chút thôi, tôi muốn luyện tập nhưng chẳng có ai có thể giúp tôi cả, Hinatsuru, Makio và Suma đang giúp tôi vài việc rồi, tự làm cho mình thì khó lắm, cho nên là cậu giúp tôi nha, tôi hứa sẽ giúp cậu trở nên vô cùng hào nhoáng và lộng lẫy!
-HMM...ĐƯỢC THÔI TÔI SẼ GIÚP CẬU!
-Biết ngay là cậu rất tốt mà,cảm ơn nhiều chờ tôi một chút
Dứt lời, Âm Trụ dùng tốc độ đáng kinh ngạc của mình chạy vào phòng ngủ của ba cô vợ, sau vài phút thì thấy Tengen xuất hiện trở lại với trên tay là một đống đồ nữ sắc mà Kyojurou không rõ nó là gì cho lắm, anh chỉ biết là nó là mấy thứ đồ trắng đỏ gì đấy khi bôi lên mặt thì sẽ giúp các cô gái trở nên xinh đẹp và tự tin hơn trạng thái bình thường.
Uzui Tengen bắt đầu mở hộp phấn ra và vỗ vỗ chét chét lên khuôn mặt tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến của Kyojurou khi anh chàng vẫn không cất xuống cái vòng bán nguyệt trên môi. Sau đó là đến hộp son màu hồng cánh sen đã xài được gần nửa hộp, Âm Trụ dùng cọ quệt một đường lên môi Viêm Trụ khiến anh có chút hãi, thế nhưng với quyết tâm của mình thì giúp là giúp đến cùng, Kyojurou vẫn ngồi im mặc Tengen như bà phù thuỷ đang biến tấu khuôn mặt của mình thành ra cái dạng gì không biết.
Kết thúc bằng một cái kẹp hình bông hoa hướng dương trên mái tóc ánh lửa của cậu bạn mình, Uzui Tengen hài lòng nhìn tác phẩm mà mình vừa tạo ra
-Tuyệt vời, vô cùng hào nhoáng, tôi nghĩ là tôi nên để mọi người xem
-VẬY SAO? THẾ THÌ THẬT TỐT NHỈ, TÔI CŨNG MUỐN NHÌN NỮA!
-Khoan đã, nếu bây giờ nhìn luôn thì cậu sẽ hết bất ngờ, cậu phải là người cuối cùng nhìn ngắm chứ đúng không?
Rengoku Kyojurou nghe cảm thấy có vẻ hợp lí bèn gật gù đi cùng Uzui Tengen đang hào hứng muốn cho các Trụ Cột khác chứng kiến và thừa nhận anh ta giỏi việc trang điểm cỡ nào.Nạn nhân đầu tiên: Iguro Obanai đang đi dạo cùng Kanroji Mitsuri trước khi nhận nhiệm vụ cho đêm nay.
Và Xà Trụ đã thực sự lầm tưởng người bạn thuở nhỏ của mình thành một hồn ma vất vưởng của năm mươi người nơi gia tộc thối nát của mình, Luyến Trụ đã sốc đến làm rơi chiếc bánh mochi anh đào yêu thích của mình xuống nền đất khi thực sự có thể thấy cô nàng đã 'xuất hồn'
-Có lẽ do cậu quá đẹp nên bọn họ không nói nên lời ấy mà.
Và lời này đã thuyết phục được cái con người chính nghĩa kia.
Nạn nhân thứ hai: Shinazugawa Sanemi đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ cùng Tokito Muichirou.
Phong Trụ đã thề rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy một con quỷ nào có nhan sắc xấu tàn canh gió lạnh đến như vậy và Hà Trụ đã lập tức thủ thế kiếm khi nhìn thấy vị đồng nghiệp mà theo cậu nhận xét là cú vọ của mình, Âm Trụ và Viêm Trụ đã suýt bị ăn hai nhát chém từ hơi thở của gió và sương mù.
-Có lẽ họ quá bất ngờ nên hành động bị lộn xộn.
Và Âm đã thành công lôi kéo sự thuyết phục đến cho Viêm.
Nạn nhân thứ ba: Himejima Gyomei và Kochou Shinobu đang trao đứng trao đổi ở cổng Điệp Phủ về mấy món thảo dược trên núi.
Bậc chân tu khổ hạnh chưa bao giờ là muốn nhìn thấy được như bây giờ khi Trùng Trụ đang bụm miệng cười đến run cả người khiến Nham Trụ thực sự thắc mắc nhan sắc của người kia như thế nào.
-Phụt...Anh Rengoku à...mau soi gương đi...khục...
Thật khó khăn khi phải nín cười và Shinobu cảm thấy bụng mình như muốn nổ tung vì đau...
Ngày hôm đó tiếng hét thất thanh của Viêm Trụ Rengoku Kyojurou vang rền trời...sau khi chứng kiến bản thân mình trong gương, và cá chắc anh chàng sẽ không bao giờ quên nhan sắc gây thương nhớ của mình của cái lần đó.
Khủng khiếp hơn cả quỷ.
•*•
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY-Hashira] Đồng đội
Fanfic"Các Trụ Cột thực sự siêu đáng sợ" "Đúng vậy đúng vậy" "Ủa chứ hôm qua mấy người ngồi làm bánh cho các tiểu thư nhà Chúa Công là ai?" "...Hả?!" "Họ cũng chỉ có một mũi một mồm hai mắt hai bên thôi chứ mấy" ---- Noting: Xàm, sẽ bị vô lí vài chỗ,Fakef...