Chap 29: Món quà vô giá.

1 1 0
                                    

Lâm Hải Thiên cùng Cổ Dạ Nguyệt đi một vòng chợ mua đủ thứ đồ mới quay về. Lâm Hải Thiên vào bếp nấu nướng, cô đứng bên cạnh phụ giúp anh. Phương Linh cũng muốn vào giúp nhưng cô nói.

" Linh à, em là khách nên ở ngoài trò chuyện thì hơn. Trong bếp khói mùi lắm, em ra ngoài đi. "

Phương Linh ánh mắt ghen ghét nhìn cô, Cổ Dạ Nguyệt cũng không để ý mà chăm chú phụ bếp. Phương Linh bực bội quay lại phòng khách.

Lúc sau cô bưng món ăn ra, Lâm Hải Thiên cũng đi theo sau bưng thêm mấy món. Một bàn đầy thức ăn thơm ngon. Cổ Dạ Nguyệt bới cơm cho bà nội, gắp thức ăn ngon cho bà. Phương Linh thấy vậy cũng gắp thức ăn cho bà.

Lâm Hải Thiên từ đầu đến cuối khóe môi không ngừng cong lên. Anh để cô gắp thức ăn cho, Phương Linh gắp đến thì nói:" Tôi không thích ăn món đó. Đừng gắp cho tôi. "

Phương Linh khó hiểu nhìn anh, rõ ràng món cô gắp cũng là món Cổ Dạ Nguyệt vừa gắp bỏ vào bát anh. Có lộn không vậy ?

Cổ Dạ Nguyệt nhìn gương mặt đen lại của Phương Linh thì cười hì hì. Cô giơ ngón tay cái với anh rồi tiếp tục ăn.

Cả nhà quay quần bữa cơm, vui vẻ vô cùng. Ăn xong cô lại phụ anh rửa bát. Phương Linh đòi vào lần nữa lại bị từ chối. Cô nàng tức giận dậm chân rời đi. Sau bữa ăn cô liền kéo anh đi chơi, trước khi đi còn không quên lấy bánh kem.

Hai người đi xem phim, đi chơi công viên một lúc đến chạng vạng mới chơi đu quay to lớn. Trong buồng chỉ có cô và anh. Khi lên cao, ánh nắng vàng lấp lánh xa xa phía chân trời tạo một bức tranh tuyệt hảo. Cô mở hộp lấy bánh kem ra, đốt nến đưa đến trước mặt anh.

" Mau ước nguyện đi nào. "

Lâm Hải Thiên nhìn cô, ánh mắt chỉ chứa hình bóng cô. Anh chấp tay ước nguyện.

Cầu cho Cổ Dạ Nguyệt đời đời bình an, vui vẻ.

Cả đời anh chẳng muốn gì, chỉ cần có cô bên cạnh. Chỉ cần cô luôn bình an, vui vẻ là anh đã vui vẻ rồi.

Lâm Hải Thiên mở mắt nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô. Khóe môi cong lên, anh thổi tắt nên. Cổ Dạ Nguyệt cằm lấy cây muỗng đút bánh kem cho anh. Ánh mắt lấp lánh nhìn anh hỏi.

" Có ngon không ? "

" Ừm. Rất ngon. "

" Vậy thì tốt quá. Đây là lần đầu em làm bánh kem. Có thể hơi khó ăn. "

Lâm Hải Thiên cười rất tươi, anh xoa đầu cô nói:" Không khó ăn, ngược lại rất ngon, rất ngọt. "

" Vậy thì tốt quá rồi, anh mau ăn thêm đi. "

Lâm Hải Thiên đút bánh kem cho cô, Cổ Dạ Nguyệt vui vẻ ăn. Bánh đúng là ngon, không ngấy không ngọt, rất vừa ăn. Cổ Dạ Nguyệt liền vênh mặt nói.

" Em là thợ bánh chuyên nghiệp đó nha. "

" Vậy sao ? Thế anh là nhà chuyên qua ẩm thực bánh chuyên nghiệp đó. "

Cổ Dạ Nguyệt cười khanh khách, cô hôn lên đôi môi anh. Dịu dàng như dòng nước mùa thu.

" A Thiên, anh nhắm mắt lại đi. "

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ