Chuyến công tác lần này của Lưu Tinh là công tác thường nhật, lái xe đến một tỉnh lân cận để bán cho chủ xe, ban đầu cậu định tự bắt xe buýt về. Không ngờ tình cờ trên đường về thu được con xe Honda 70, vì thế phải lái mất mấy ngày mới tới nơi.
Cậu bán xe ở nơi xa như thế, lí do thứ nhất là chủ xe bên đó để giá cao, thứ hai là có tâm lí muốn trốn tránh, nửa tháng Lâm Đồng không kiếm người khác, dần dần cũng không đến cửa hàng của cậu nữa, coi như là tạm thời giải quyết được phiền phức
Lúc rời đi vội vàng, cậu cũng chưa nói với Mạnh Siêu một tiếng, biến mất nửa tháng trời lại gặp mặt ở tiệm, tặng con xe Honda 70 mới thu về
Lưu Tinh vừa bước vào đã dựng xe ở giữa tiệm, ý là muốn nhân viên xem xe cho cậu, Mạnh Siêu đợi lâu như thế chỉ đợi được công việc, trong lòng dâng lên chua xót, ánh mắt vui mừng cũng dần tối lại, không vui cởi găng tay ra, châm điếu thuốc đi về khu vực nghỉ ngơi phía sau, cả buổi không quay lạiLưu Tinh vẫn muốn chào hắn, "Tiểu Siêu" "Tiểu Siêu" gọi vài lần cũng không thấy ai đáp lại, cậu dùng chìa khóa xe cọ vào sau gáy: "Quái lạ, sao không thèm để ý vậy"
Trong tiệm còn có nhân viên khác đang sửa con Yamaha cho chủ tiệm trong hố, thấy thế liền trêu chọc: "Ông chủ Lưu Tinh, anh ấy như vậy là không vui vì anh đến ít đi đấy. Mỗi lần mấy đứa em anh tới đây anh ấy đều hỏi sao anh chưa tới nữa, nhớ anh rồi!"
Không phải lần nào Mạnh Siêu cũng hỏi, hỏi có một lần thế thôi bị nghe thấy, lúc này lại muốn vạch trần hắn. Mạnh Siêu ở sau nghe thấy rõ ràng, sặc khói thuốc, mặt lúc trắng lúc đỏ, chỉ nghe thấy âm thanh vui vẻ của Lưu Tinh: "Thật hay giả đấy?! Tiểu Siêu nhớ tôi thế á~"
Tấm rèm che được một nửa, không che được bờ vai của thiếu niên đang trộm để ý bị lộ ra ở khe hở. Lưu Tinh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mối quan hệ với Mạnh Siêu được giải quyết rồi, em trai đang giận dỗi mình, theo lí mà nói thì cậu phải đi dỗ.
Vì thế cậu chạy nhanh tới đó, từ mép rèm đưa tay vào, vỗ vỗ bả vai kia: "Tiểu Siêu, ra đây đi"
Bóng người bên trong nhúc nhích, co rụt sang một bên. Lưu Tinh nghiêng đầu cười: "Đừng tức giận nữa, lúc đi chưa chào cậu một tiếng, tôi mời cậu ăn tối bồi tội được không nào?""......"
"Mời cậu đi hát karaoke, đưa cậu đi chơi, được không nào? Tiểu Siêu"Lưu Tinh không giỏi dỗ dành, đến cả dỗ bạn gái còn chả biết, đừng nói là dỗ em trai, chỉ đành cố gắng nghĩ Mạnh Siêu thích gì, dùng giọng ngọt ngào nói gì đó. Hiệu quả có vẻ ổn, rèm động một xíu, gương mặt gầy gò bị che bởi mái tóc di chuyển đến trước mặt cậu
Lưu Tinh cười rạng rỡ, giơ tay xoa đầu Mạnh Siêu, động tác có hơi cưng chiều, dư quang của người nhận giống như xấu hổ
"Lần sau đi xa sẽ nói với cậu, được chưa!"
Mạnh Siêu cử động quai hàm, là cái gật đầu có biên độ, khóe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy.Lưu Tinh cũng không phải chỉ dỗ bằng miệng, nếu đã nói thì cậu nhất định sẽ làm. Chỉ là cậu không nghĩ đến trong lòng Mạnh Siêu chờ đợi giống như lần trước gặp mặt, hai người ngồi đối diện nhau, nói chuyện phiếm về gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảm
Roman pour Adolescents"Tôi vốn dĩ không có gì cả, cậu đưa tôi đi" Tác giả: Phi Dạ - 绯夜 Độ dài: 5 chương + phiên ngoại Nhân vật: Mạnh Siêu và Lưu Tinh