Chương 2

24 4 0
                                    

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là trúc mã chân chính, từ nhỏ đã quen biết.

Trong hồi ức thời thơ ấu, trời sáng từ rất sớm, trong không khí có hơi nước ẩm ướt, khoang mũi thoang thoảng mùi đắng đắng chua chua của cây hoàng mộc. Cái mùi này chỉ có trẻ con là biết rõ nhất, bởi vì chỉ cần cây ra hoa mới, thì chúng sẽ đứng xung quanh gốc cây, nhặt từng bông một, trực tiếp nhét lá non vào trong miệng hưởng thức. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã là vua của đám trẻ con, tế bào vận động phát triển, nhảy được cao nhất, luôn hái được nhiều chồi tươi nhất, Vương Nguyên dựa vào sự thông minh của mình để làm "vua đám trẻ con", bởi vì chỉ có cậu là người đầu tiên cống nạp chỗ muối lén mang từ nhà đi sau khi Vương Tuấn Khải hái xuống. Phải biết rằng chồi non của cây hoàng mộc chấm với muối, giống như là cua chấm với dấm, sủi cảo chấm với xì dầu cay ấy, lúc không có tiền mua đồ ăn vặt, đây chính là đồ ăn vặt tốt nhất của chúng.

Khi đó, hai nhà đều ở khu công vụ trong trường, cùng khu, cùng tầng, nhà đối diện nhau. Ba mẹ Vương Nguyên với ba mẹ Vương Tuấn Khải là đồng nghiệp lâu năm, cho dù là công việc hay là cuộc sống thì đều có qua lại. Ba Vương Tuấn Khải thường đi làm xa, mỗi tháng về nhà hai lần, cũng luôn có quà cho mấy đứa trẻ, hai đứa thì lại càng không cần nói nữa, nhớ lại thì chính là ngày nào cũng quấn lấy nhau. Người lớn thường cố tình trêu Vương Nguyên: "Con đó, ngày nào cũng chạy sau tiểu Khải, mục đích gì đó?"

Từ nhỏ Vương Nguyên không nhỏ nhen: "Anh ấy lợi hại đó, anh ấy nói anh ấy giải cứu thế giới"

"Thế con thì sao?"

"Con á?" Vương Nguyên tự tin nhe răng, lộ ra chiếc răng mẻ,

"Anh ấy không có con, không cứu nổi thế giới"

Chiếc cây hoàng mộc ngày càng cao lên, đám trẻ con tập trung dưới gốc cây càng ít đi, nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì vẫn luôn bên nhau, từ nhà trẻ cho đến trung học, cùng trường cùng lớp. Bất kể là bị phạt hay là được khen thưởng thì đều ở bên nhau.

Cuộc sống lúc đó rực rỡ, nỗi lo cuộc đời lúc đó chỉ là bắt được con châu chấu trên đường, thi có được 100 điểm không, đơn thuần chậm chạp, khoảng thời gian vui vẻ không phải lo nghĩ gì cả ấy. Đột nhiên dừng lại ở mùa hạ năm hai người 14 tuổi.

Đó là một mùa hạ đau khổ.

Quả dưa hấu ngọt lành thanh mát và tiếng ve kêu lanh lảnh đều đã là tưởng tượng xa vời, mùa hạ đó trong kí ức, nóng nực, âm thanh ồn ào, hòa cùng nhựa đường, hòa cùng với cơ thể, đi được hai bước giống như cây kem bị chảy ra, biến thành vũng nước ngọt ngọt. Hôm đó về nhà đã là đêm khuya rồi, hai người vừa chơi bóng rổ về, toàn thân toàn là mồ hôi. Vương Nguyên vừa đi lên cầu thang vừa ném quả bóng vàongườiVương Tuấn Khải, không đợi người kia than vãn, bên tai có một âm thanh sắc nhọn đang gào lên. Cậu kinh hãi ngẩng đầu lên, mới phát hiện cửa nhà Vương Tuấn Khải bị mở phanh ra.

Người con trai kia phản ứng nhanh hơn cậu, bước ba bước dài lên lầu, Vương Nguyên theo sau, đến trước cửa nhà, mới nhìn thấy trong nhà là một khoảng hỗn độn. Bình hoa, tranh treo tường, đĩa hoa quả rơi xuống đất vỡ tan. Mẹ Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, ba đứng cạnh bàn trà, miễn cưỡng đứng yên, theo sau là một người đàn ông, đeo một cái kính tinh tế, loại trong suốt, hai người đều chưa gặp nhau bao giờ.

"Con anh về rồi" Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn thấy anh về nhà, giống như bừng tỉnh vậy, ngón tay chỉ về hai người đứng ở cửa, "Anh tự mình nói với con anh xem anh đã làm cái gì, anh còn mặt mũi không?"

"Em hét to thế làm cái gì?" ba Vương không nhịn được, "Chuyện người lớn, em gọi con làm cái gì?"

"Anh vẫn còn biết xấu hổ à? Anh biết xấu hổ anh vẫn còn làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như thế à?" Hai mắt người phụ nữ đỏ lên, hoàn toàn mất khả năng nói lí lẽ thông thường, mất đi dáng vẻ nhà giáo bình thường, giống như bị người đàn ông trước mặt ép điên, dùng hết sức hét "Cái đồ lừa đảo nhà anh, có ghê tởm không, anh sớm muộn cũng toàn vết thương, trời đánh chết, anh chết không yên ổn đâu...."

Sau đó là những lời nguyền rủa không nghe rõ nữa, bởi vì mẹ Vương Nguyên kéo hai đứa về nhà.

Đêm đó Vương Tuấn Khải ngủ ở phòng Vương Nguyên, trên tường treo đầy poster truyện tranh cậu yêu thích, trên bàn trải đầy những nhân vật quen thuộc, trong màn đêm, hai người ngủ chung giường, đắp chung một chiếc chăn, mở mắt nhìn chậu cây, không ai ngủ được. Cách một bức tường là tiếng cãi nhau chói tai, cãi đến tâm can liệt phế vẫn chưa từng ngừng nghỉ, một khu nhà ấm áp trong một đêm đã biến thành đống hoang tàn. Nơi tiên cảnh đã biến mất, thoát li hiện thực, không có ai nói với hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu niên đã tròn 14 tuổi, chỉ là lời nói đơn giản dường như có thể hiểu được toàn bộ.

Cứu không nổi thế giới rồi, Vương Tuấn Khải nghĩ, đến bản thân mình còn chẳng cứu được nữa.

Vương Nguyên nằm nghiêng, tiếng hít thở bình ổn chen giữa tiếng nguyền rủa, duỗi tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, vỗ vào cánh tay anh hai cái, ngây ngô muốn dỗ Vương Tuấn Khải vào giấc.

Vương Tuấn Khải im lặng, hoảng hốt ngồi giữa đống đổ nát, nước mắt từ từ chảy xuống gối.Vương Nguyên nhìn thấy dòng nước mắt nóng hổi này ở trong đêm đen, một giọt nước nóng rơi ở trong động. Chạy quanh tim cậu vậy. Thế giới của thiếu niên có chuyển biến lớn, bầu trời lúc này đâm thủng một lỗ, không có cách nào vá lại.

Những ngày tháng sau này đột nhiên trôi qua rất nhanh. Ngày ba rời khỏi nhà, mẹ nằm trên giường không động đậy, một mình Vương Tuấn Khải đứng ở cửa, mắt lại nhìn đống bùn dưới đất, không cho cái người mà anh gọi là ba mười bốn năm trời một ánh mắt. Có một khoảnh khắc nào đó anh thậm chí đã nghĩ rằng, cái người này mười bốn năm trước cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, tình thân cũng chỉ đến từ vài món quà "đút lót" đẹp đẽ thời thơ ấu, nhét vào tai chiếc tai nghe Vương Nguyên tặng, tạp âm ồn ào phá vỡ tinh thần yếu đuối, lại có thể bảo vệ lòng tự tôn đã rơi rớt. Người đàn ông vừa thân thiết vừa xa lạ này nhấc hành lí đi qua người anh, chiếc giày được lau đến bóng loáng dừng lại mấy giây, một tiếng thở dài, không quay đầu, rẽ vào thang máy.

Những câu chuyện đẹp đẽ giống như một dòng sông đen kịt, chảy ở trong ngôi nhà công vụ này. Từ đó trở đi, mẹ Vương như biến thành người khác, gặp ai cũng khóc lóc than vãn, giống như đem hết nỗi khổ giấu trong lòng mười năm nói ra, đến khi bản thân khô héo, cạn kiệt thì thôi.

"Cô ta không thấy xấu hổ à, chuyện xấu trong nhà mà đi kể khắp nơi"

"Sợ là não không được bình thường rồi, có điều nói đi cũng phải nói lại, thật sự là ghê tởm, yêu đồng tính, thế không phải là biến thái hả, nếu như truyền cho con thì thật là xui xẻo quá"

"Nhưng nhà người ta có tiền, chị xem cô ta không đi làm mà vẫn có thể sống tốt thây, li hôn có thể lấy tiền, khá tốt đấy chứ, người có tiền mà, biến thái thì đầy ra đấy"

"Vậy tôi thà không có tiền, biến thái như thế, đi đường sẽ bị sét đánh chết"

"Con cái mới đáng thương, cô ta bị điên rồi, chẳng trách người đàn ông của cô ta ngoại tình, cái loại này ai chịu được........"

Ầm một cái, quả bóng lao thẳng tới người kia, sượt qua bên mặt của cái người nói cuối cùng , đập thẳng vào bức tường trước mặt, lại đàn hồi nảy lại, nảy nảy vài cái. Mấy người đứng ở đó bị sự "công kích" này dọa sợ, vừa ngẩng đầu định mắng, thì nhìn thấy người ném, lại e sợ nhìn nhau, rất nhanh giả vờ giả vịt rời đi. 

[Khải Nguyên] [TRANSFICS] Gã TồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ