thôi hựu tề yêu mùa đông, mùa đông ở hội an khác hẳn hà nội. không lạnh buốt nhưng hay mưa phùn, vừa đủ để nó vùi mình vào lớp chăn bông mềm mại và mặc những chiếc áo dài tay mà nó thích. hơn hết chỉ khi mùa đông đến, văn huyền tuấn mới có thời gian đến gặp nó.
để mà kể về chuyện giữa văn huyền tuấn và thôi hựu tề thì phải bắt đầu từ những ngày nó còn bé xíu. bố mẹ thôi hựu tề khi ấy còn làm việc ở hà nội, kế bên nhà là một giàn hoa giấy và con đường đưa nó đến trường thì luôn rợp bóng vàng ươm. trong kí ức của đứa bé chín tuổi, hà nội đơn thuần là những mùa hoa sữa gắt mũi, là cốm xanh thơm phức mùi lá lúa non và dăm chiếc kẹo ngọt của anh văn huyền tuấn hàng xóm.
thuở ấy bọn nó bên nhau bình yên lắm, văn huyền tuấn luôn nhường nhịn đứa em bé hơn mình vỏn vẹn hai tuổi. anh hay tỏ ra mình lớn lao, có việc gì cũng sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm nên hiếm khi mấy trò nghịch dại của thôi hựu tề mang đến hậu quả là những lằn roi trên mông nó. lắm khi trưa hè nắng đến vỡ đầu, hai thằng dắt díu nhau ra ruộng mò con cua con ốc để nghịch. rồi lại lắm khi trời chợt mới nhá nhem, thôi hựu tề lại ló đầu sang í ới gọi anh đi chọc chó, tiếng sủa ầm ĩ vang vọng cả một góc phố.
tuy nghịch là thế nhưng mẹ thôi hựu tề lẫn văn huyền tuấn cũng chẳng cấm cản gì hai đứa đi cùng nhau. vì thi thoảng anh em nó vẫn ngoan lắm, những hôm hà nội mưa ngâu hay thôi hựu tề lăn đùng ra ốm do mãi dang nắng chơi thả diều. cả anh lẫn em đều sẽ ngồi yên trong nhà, khi thì dưới giàn hoa nhà văn huyền tuấn, khi thì ở cái gác bí mật con con của thôi hựu tề, chụm đầu vào nhau mà hí hoáy vẽ. có khi đứa nhỏ hơn kiệt sức ngủ quên, văn huyền tuấn sẽ lóc cóc đi gọi bố mẹ rồi lẽo đẽo sau lưng nhìn người lớn bế em vào phòng, sau đó đắp chăn cho em rồi trèo lên giường nằng nặc đòi ngủ cùng.
tuổi thơ của thôi hựu tề gắn liền với văn huyền tuấn, là những cái dắt tay trên đường đến trường xa cả ki lô mét, là những lần anh cũng rơm rớm nước mắt vì sợ nhưng vẫn mạnh dạn chắn trước mặt nó khi con chó của liễu mẫn tích đột ngột xồ ra hay chỉ là những chiếc thơm mềm xèo rơi lên trán, lên mắt, lên má mỗi lần thôi hựu tề làm gì đó mà văn huyền tuấn cho là giỏi, là ngoan lắm lắm.
những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi, hai đứa trẻ được định sẵn là không thể tách rời lại đột ngột phải xa nhau vào năm thôi hựu tề tròn mười bảy. bố mẹ nó vỡ nợ, chật vật lắm mới kiếm được đường để chạy vào nam tiếp tục làm ăn. hôm ấy văn huyền tuấn còn chưa trở về từ thành phố, anh vẫn còn đang bận với lớp kinh tế vĩ mô gì đó mà nó vẫn hay nghe anh than là khó lắm. tận khi nó gói ghém hết đồ đạc lên xe vẫn chưa thấy bóng anh đâu, thôi hựu tề chỉ đành thở dài, gửi lại lá thư nơi giàn hoa giấy rồi theo bố mẹ rời khỏi hà nội xô bồ.
mấy ngày đầu đến nhà mới thằng bé cứ rấm rứt khóc suốt. lạ chỗ, lạ người, bao nhiêu bạn nó quen ở hà nội vẫn còn chưa kịp tạm biệt và anh văn huyền tuấn vẫn chưa gửi thư cho nó dù đã qua gần tuần. tự dưng nó thấy giận anh khủng khiếp, giận anh sao chẳng thèm quan tâm nó nữa, rồi lại giật mình kiếm cớ mà bao biện cho cái xấu xa của anh trong suy nghĩ của mình.
mất cả tháng để nó làm quen với hội an, với cái nét cổ kính mà chậm chạp của một thành phố cổ khác không phải hà nội. nó vơi dần nỗi nhớ văn huyền tuấn, thật ra là vì mới hôm kia thôi anh liễu mẫn tích gọi cho mẹ nó, kể cho bà nghe mấy chuyện sau khi nhà nó dọn đi. rằng ai cũng nhớ quả quýt nhỏ thơm lừng mùi sữa và mong chờ một chuyến về thăm, rằng văn huyền tuấn cứ nhặng xị lên đòi nghỉ học để vào miền nam chơi với nó, rằng lý minh hùng và lý tương hách cứ hay than thở vì thiếu một nhóc lắm lời. nó trộm xin được số điện thoại anh, mấy đêm lấm lét dùng điện thoại mẹ để liên lạc với người anh thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus. đông nhớ anh
Fanfictionđi đâu cũng chỉ muốn về bên em. oneshot, fluff, lowercase.