[Năm 2004 - Khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar]
Một công xưởng sản xuất ma túy được xây dựng ẩn kín sâu trong khu rừng rậm rạp với lối vào khó nhằn và lắc léo.
Trong lúc đám người bên ngoài vẫn đang miệt mài với công việc chế tạo ma túy thì bên trong căn phòng kín đáo kia đang diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt của những kẻ được coi là đứng đầu.
- Chan, năm đó khi anh từ Trung Quốc vượt biên đến đây, đừng quên tôi là người đã cứu mạng anh.
Người đàn ông mặc vest xám, gương mặt tuấn tú phong độ rít một hơi thuốc, từ tốn nhả ra làn khói trắng cuối cùng.
- Tôi cũng đã cống hiến thậm chí còn từng bán cả mạng để trả cái ơn này cho anh. Giờ đây tôi không muốn làm nữa, tôi sẽ rút lui. - Người đàn ông vừa lên tiếng ăn mặc phóng khoáng hơn nhưng trên người vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, chững chạc không hề kém cạnh.
- Hai chữ "rút lui" trong tổ chức của chúng ta, được sử dụng như chết, vậy mà anh vẫn dám nói ra sao?
Người đàn ông vest xám tức giận đập bàn.
- Denkhun, là anh em vào sinh ra tử bao nhiêu năm nay, anh thật sự không thể mở cho tôi một con đường sao?
Thấy sự dao động trong đôi mắt của Denkhun, người đàn ông kia nói tiếp:
- Tôi hứa với anh, nhất định giữ kín tất cả bí mật của tổ chức, kể cả công thức để chế tạo ra loại ma túy độc quyền này.
- Kwong Chan, rốt cuộc lí do gì khiến anh kiên quyết muốn rút lui đến vậy?
- Vì con gái của tôi, tôi không muốn sau này khi nó lớn lên sẽ biết bố nó là loại người chỉ có thể sống ngoài vòng pháp luật. Vì vậy Denkhun, xin anh hãy cho phép tôi rời khỏi tổ chức...
Denkhun trầm ngâm không nói gì nữa.
Kwong Chan tưởng rằng Denkhun đã ngầm đồng ý, đến khi Kwong Chan quay lưng lại Denkhun mới rút từ trong thắt lưng ra khẩu M16, ánh mắt lạnh lùng chỉ thẳng vào đầu của Kwong Chan, vào đầu người anh em tốt duy nhất của hắn.
Tiếng lên cò súng khiến Kwong Chan sửng sốt, giật mình quay người lại:
- Denkhun?
- Chan, tôi luôn quý trọng anh, xem anh như anh trai ruột của tôi nhưng đáng tiếc... chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mà thôi.
*Đoàng*
Tiếng súng vang vọng từ trong phòng kín khiến đám người đang làm việc bên ngoài cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ không có gì, tiếp tục thực hiện tội ác ngầm của mình.
20 năm sau.
[Cơ Quan An Ninh Tình Báo Thái Lan (NIA)] - [Văn Phòng Cục trưởng]
- Đặc vụ Kwong đây là người được đội trưởng Jim đề cử sao?
- Báo cáo cục trưởng, tôi là Lingling Kwong, đặc vụ của NIA, mật danh 00K.
Lingling Kwong hai tay chấp sau lưng, dáng đứng uy nghiêm, cao giọng giới thiệu bản thân.
- Quả nhiên là một nhân tài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Mật Danh 00K - Lingling Kwong x Orm Kornaphat
Fiksi PenggemarNổ súng đi, tôi dạy em. Nổ súng đi, tôi dạy em rồi mà.