1

36 2 0
                                    

Bát Nhã tâm kinh có câu, "sắc tức thị không, không tức thị sắc". Hàm ý có cũng như không, mà không cũng hệt như có. Có nhiều thứ sau khi trải qua, tôi mới thật sự hiểu được. Có những thứ tôi từng khao khát, sử dụng quỹ thời gian dài hạn trong cuộc đời làm người ngắn ngủi của tôi để mơ ước, thế rồi khi chạm được đến nó tôi lại vỡ lẽ, thì ra thứ tôi từng mơ không phải là thứ cao vời như tôi nghĩ. Có lẽ tôi cũng còn quá non nớt để lên tiếng phán xét về cuộc đời, hay là quá hống hách để đánh tráo khái niệm giữa tuyệt vời và tuyệt vọng, tôi chỉ đang kể lại bằng thứ ngôn ngữ tôi viết ra, về cuộc đời đạm mạc chẳng mấy kì thú của bản thân tôi. "Sắc tức thị không, không tức thị sắc". Nếm qua mùi vị ngọt ngào của ý niệm, thì ra cũng chẳng khác là bao mùi vị của không nắm được gì trong tay.

Giống như Trang Chu mộng làm bươm bướm, Thuần Vu Phần với giấc Nam Kha. Trang Chu khi tỉnh lại không biết mình là Chu hay là bướm, cảm thấy "Chu mơ làm bướm, Chu sướng biết bao, bướm mộng làm Chu, bướm khổ nhường nào". Còn Thuần Vu Phần đang làm tiên tướng trong giấc hoa hoè, tỉnh giấc mộng trở lại là kẻ sa cơ lỡ vận. Tuy cả hai giấc mộng mang ý chí rạch ròi riêng biệt là thế, nhưng suy cho cùng đều là mộng đẹp của thân chủ. Thế thì giấc mộng đẹp kia, há tại sao chỉ là mộng, mà mộng thì sẽ có lúc tỉnh, giống như tiệc rồi sẽ đến lúc tan. Niềm vui của con người cũng thế, những thứ tiền tài danh vọng mà ta mưu cầu cũng hệt y. Niềm vui mang đến cho ta sự hưng phấn nhất thời, để rồi sau cơn phấn chấn đó, ta còn đọng lại gì, phải chăng chỉ là sự trống trải như cách Trang Chu nhận ra mình không phải là bươm bướm, hay niềm bi luỵ khi dứt mộng đẹp của Thuần Vu Phần. Niềm hoan hỉ là "sắc", nhưng ta chỉ nhìn nhận "sắc" lúc nó còn mới mẻ, còn khiến ta cảm thấy bất ngờ kinh hỉ. Để rồi khi thời khắc "sắc" không còn là cô dâu mới của người tân lang mà đã già nua héo úa, "sắc" bây giờ cũng là "không".

Thế thì từ ban đầu đừng có mơ mộng, làm sao mà không mơ mộng được đây. Lại điểm mặt Trang Chu thêm một lần nữa, phải chăng trước giấc mộng kia y từng khát cầu mình làm bươm bướm? Thất tình lục dục là thứ con người không thể cưỡng cầu, niềm hoan hỉ đến lúc nào ta cũng chỉ có thể dang tay đón nhận. Nhưng để niềm hạnh lạc không biến thành nỗi bất hạnh, đương nhiên phải học cách biến "sắc" thành "không". Khát vọng có thể nâng đỡ con người, cũng có thể dìm chết con người trong vũng lầy của sự nuối tiếc. Chúng sinh nào phải phượng hoàng để có thể tái sinh từ tro tàn, ắt hẳn con người phải tự tìm đường thoát ra, thoát ra khỏi cái cảnh cùng đường tuyệt lộ.

"Sắc tức thị không, không tức thị sắc". Coi "sắc" là "không" , lấy "không" làm "sắc". Hoan hỉ với chuyện thường tình, đạm mạc với chuyện kinh hỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ