⚠️⚠️ rất nhiều từ ngữ tục tĩu, không phù hợp cho tất cả độc giả, lưu ý thật kỹ trước khi đọc.
/
Jeon Wonwoo cúi người dọn ra đống hồ sơ lộn xộn nơi ngăn kéo, mà không biết còn có người đang nhìn chằm chằm vào bờ mông tròn đầy của anh.
Sau khi lúi húi một hồi lâu, lúc Wonwoo ngước đầu lên cũng là lúc ai đó thu lại ánh nhìn thèm khát. Hắn nở nụ cười nhạt khi Wonwoo đi ngang cùng chồng hồ sơ, khống chế thứ khó kiểm soát đang kêu gào trong quần.
Dù mắt Wonwoo cận khá nặng, nhưng ánh mắt như thiêu đốt anh kia sao lại không thể nhận ra. Đặt lại chồng hồ sơ trên bàn, mắt anh lướt đến phần cộm chặt dưới gầm bàn, Wonwoo cố kiềm lại nụ cười đến tận mang tai, bình tĩnh ngồi xuống sắp xếp lại tài liệu cần dùng cho buổi họp vào chiều nay.
"Jeon Wonwoo."
"Sao vậy sếp Kim?"
"Phiền em lấy giúp tôi một tách cà phê nhé, nhiều sữa." Hắn nói.
Wonwoo gật đầu, đến quầy cà phê ở khu vực dành riêng cho tầng cao nhất của tòa nhà. Anh bỏ viên cà phê nén vào máy, đợi vài phút để rồi lấy được một tách cà phê nóng hổi.
Anh vờ như không nhìn thấy phần kem sữa nóng đặt bên cạnh máy pha, ôm tách cà phê vào nhà vệ sinh thơm tho, đóng sầm cửa lại.
Wonwoo đặt tách lên thành bồn, tay kéo khóa quần xuống, để lộ ra cự vật hồng hồng ỉu xìu.
Lưng dựa vào thành cửa, tay anh mò vào nó, bắt đầu sóc lọ.
Cả người Wonwoo hơi run rẩy, anh tìm đến núm vú e ấp sau lớp sơ mi, nhẹ nhàng chà sát. Bàn tay khô ráo chạm vào núm vú hơi rát, Wonwoo liếm ướt nhẹp ngón tay, mò về lại cái núm hồng hơi cương.
Cự vật dưới thân hơi rục rịch, nhưng vẫn chưa nhận đủ được thỏa mãn. Wonwoo nín thở, xác nhận nhà vệ sinh không có ai mới bắt đầu rên rỉ theo nhịp tay.
"A... em sướng lắm. Kim Mingyu... đừng dừng lại được không... hức..."
Wonwoo làm loạn nơi công cộng mà chẳng có chút gì là hối hận, đầu khất tròn đầy như quả trứng mà chẳng trông hung dữ chút nào.
Anh thở dốc, bắt đầu co tay thành cụm mà đẩy hông vào, tay giữ lấy thành bồn mà nhấp mạnh vào cái hố do bàn tay tạo ra.
"Hức... vẫn không đủ..."
Mắt anh rớm nước, miệng không ngừng gọi tên ai đó, hông dập ngày càng mạnh bạo đến nỗi suýt ngã, cuối cũng cũng có đủ sữa cho món cà phê nóng.
Nhìn tách cà phê đã hơi nguội, Wonwoo mới sửa lại mái tóc rối bù rồi nhanh chóng trở lại phòng giám đốc.
Mingyu nhìn thấy anh quay lại với đôi mắt ửng hồng và tách cà phê lạnh. Mái tóc ướt nhẹp cứ như mới bị ai chòng ghẹo qua mà phải vội vã sửa lại. Hắn thấy đầu mình nóng ran, đầu nào cũng nóng.
Wonwoo vừa đặt tách cà phê lên bàn, hắn đã chộp lấy mà uống ngay, dù có vị gì lạ lùng trộn lẫn trong hương cà phê thoang thoảng cũng không thể làm xáo trộn suy nghĩ của hắn, càng không thể để ý đến đôi môi mỉm cười nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
smut/meanie | cà phê sữa
General Fictionsì mút sì mút sì mút mất não không plot. ⚠️⚠️⚠️rất nhiều từ ngữ tục tĩu, không phù hợp cho tất cả độc giả, lưu ý thật kỹ trước khi đọc.