Trần Nhậm thường không tin vào ma quỷ hay những loài sinh vật vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Anh là người sống thiên về chủ nghĩa duy vật. Vậy nên việc có một cậu trai tóc đỏ tự nhận là ma cà rồng chạy đến đòi hút máu của anh, khiến Trần Nhậm không khỏi buồn cười.
Anh đẩy người kia ra rồi quay lưng đi, mặc kệ cho cậu trai nọ đang xuýt xoa đôi chân của mình. Trần Nhậm nhìn bộ dạng lấm lem của đối phương mà cũng có chút thương tình. Anh thầm nghĩ, có lẽ do đói quá nên tự nghĩ mình là ma cà rồng đòi hút máu người. Chậc! Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy.
"nè đứng lên đi tôi đưa cậu đi ăn!"
Cậu trai kia nghe vậy thì cũng vội đứng dậy, nhưng có lẽ vì quá lâu rồi chưa được ăn uống gì khiến cậu có chút choáng váng mà không đứng vững. Anh nhìn người trước mặt cứ lảo đảo như sắp té thì đưa tay giữ lại để cậu tỉnh táo hơn. Trần Nhậm thả tay ra rồi bước đi trước, cậu trai kia thì nhanh nhẹn theo sau.
"mà cậu tên gì thế?"
"Lê Quang Hùng!"
Trần Nhậm gật gù tỏ vẻ đã biết được tên của cậu. Cả hai dừng chân tại một xe đồ ăn bên đường, anh bảo cậu mau chọn một món đi nhưng đáp lại Trần Nhậm chỉ là một ánh mắt thất vọng của Quang Hùng. Cậu nhìn qua anh lắc đầu như nói rằng nơi đây không có món cậu thích.
Thế là một cao một thấp đi hết cả dãy phố vẫn không tìm ra được món mà Quang Hùng muốn ăn. Trần Nhậm có chút bực dọc quay lại nhìn thẳng vào cậu mà quát lớn.
"rốt cuộc là cậu muốn ăn cái gì, tôi đã có lòng bao cậu ăn rồi thì biết điều một chút đi chứ?"
Quang Hùng bị quát thì cũng lùi lại vài bước, cậu đưa mắt nhìn anh, ngón tay chầm chậm đưa lên chỉ vào người trước mặt. Trần Nhậm thấy cậu chỉ vào người mình thì khó hiểu nhìn lại cậu. Anh chẳng nghe rõ cậu nói gì, giọng cậu lí nhí nói điều gì đó mà Trần Nhậm chỉ lọt tai được 3 từ.
"máu của anh"
Trần Nhậm có chút không tin vào những gì mình nghe được, anh kinh ngạc nhìn cậu trai nhỏ trước mặt mình. Trong đầu chợt loé lên dòng suy nghĩ cho rằng Quang Hùng thật sự là một kẻ điên, anh vội lấy điện thoại ra định bụng gọi điện báo cảnh sát thì liền bị một bàn tay nhỏ ngăn lại. Quang Hùng chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy tay của Trần Nhậm kéo sát người anh lại mà nói nhỏ vào tai.
"tôi đã nói từ lúc nãy rồi mà, tôi muốn máu của anh chứ không phải mấy món ăn tầm thường kia"
Vừa dứt lời, Quang Hùng đã nhẹ nhàng rê chiếc lưỡi ranh mãnh của mình quanh mạch máu của anh. Cảm giác ướt át từ vùng cổ mang lại khiến Trần Nhậm bừng tỉnh, anh đẩy người con trai trước mặt ra khỏi mình.
"cậu làm cái quái gì thế?"
Quang Hùng hiện lên trước mắt anh với một bộ dạng khác xa cậu trai rụt rè lúc nãy. Đôi mắt dường như sắc sảo hơn, hai chiếc răng nanh lấp ló sau bờ môi căng mọng. Anh chết lặng trước những gì mà bản thân được chứng kiến, chủ nghĩa sống của bản thân như đang phản nghịch lại sự thật mà anh được nhìn thấy. Rằng thế giới này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được.
Trần Nhậm nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của Quang Hùng, anh thở hắt ra một hơi rồi hỏi người con trai trước mặt mình.
"cậu thật sự là ma cà rồng sao?"
Quang Hùng nhận được câu hỏi thì thích thú nở một nụ cười mê hoặc mà trả lời.
"tôi có thể chứng minh nếu anh sẵn sàng đưa cổ của anh cho tôi"
"nhưng vì sao lại là tôi?"
Cậu khựng lại vài giây trước câu hỏi của anh, Quang Hùng tiến lại gần Trần Nhậm như để xác nhận lại điều gì đó rồi mới trả lời anh.
"vì máu của anh đặc biệt, chúng ta trao đổi đi!"
Anh nhìn vào người con trai mặt mà suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Vốn dĩ ma cà rồng trong những cuốn tiểu thuyết mà anh từng đọc qua đều là loài sinh vật mưu mô và xảo quyệt, bọn chúng sẵn sàng đánh đổi với con người để đạt được mục đích. Và có lẽ, Quang Hùng chẳng phải ngoại lệ. Anh hỏi lại: "liệu cậu có thể cho anh được thứ gì", Quang Hùng chỉ nhún vai trả lời qua loa: "bất kể điều gì anh muốn".
Cậu nhìn xa xăm rồi dừng lại tại đôi mắt đang mãi nhìn mình mà nói.
"đổi lại, thứ tôi muốn là máu của anh, đồng ý chứ?"
"tôi cần suy nghĩ"
"thôi mà~~~tôi đã không ăn gì trong 1 tháng qua rồi, anh có thể đừng suy nghĩ thêm được không?"
Cậu vì cơn đói mà chẳng thể tiếp tục diễn nét lạnh lùng trước mặt anh, Quang Hùng nhõng nhẽo xin Trần Nhậm cho bản thân được nếm thử vị của anh như để chắc chắn về quyết định của bản thân. Trần Nhậm bất lực đành đưa cổ cho cậu muốn làm gì thì làm. Nói anh dễ dãi cũng được chứ Quang Hùng cứ dùng cái gương mặt đó mà cầu xin thì ai mà chịu cho nỗi.
Đạt được mục đích, cậu nhón chân lên để dễ dàng tận hưởng con mồi mà bản thân lựa chọn. Cậu mở miệng rồi cắn vào đúng mạch máu của anh mà thưởng thức độ ngon của nó, sự ấm nóng và vị ngọt tràn ngập khắp cả khoang miệng của Quang Hùng khiến cậu như chìm đắm trong mùi vị tuyệt hảo này. Lần đầu trong suốt hàng trăm năm qua, Quang Hùng được nếm một vị máu đặc biệt đến như vậy. Cậu gặm nhấm cần cổ của anh đến no nê và rời đi cùng sự luyến tiếc. Cậu nhìn Trần Nhậm mà cười thật tươi bảo.
"anh cần gì cứ việc gọi tôi, tôi sẽ xuất hiện"
Nói xong cậu cũng liền biến mất sau cái chớp mắt của Trần Nhậm, bỏ lại anh đứng im như trời chồng sau một loạt hành động nhanh chóng của cậu. Trần Nhậm đưa tay sờ lên vết cắn mà Quang Hùng để lại mà bật cười.
"cũng dễ thương, nhưng mà đau thật đấy"
Anh xoa cổ rồi bước đi về phía nhà của bản thân, vừa đi vừa suy nghĩ nên đòi lại gì sau khi bị người ta cuỗm mất vài ml máu. Dừng chân trước cửa nhà, Trần Nhậm khựng lại vài nhịp, anh khẽ nở một nụ cười như đang toan tính điều gì đó.
"tôi biết bản thân muốn trao đổi gì với cậu rồi, Quang Hùng ạ!"
________
Chiếc hố được đào để bù cho những ngày tui bị bí idea cho bộ "Redbull húc tung redflag" hihi
Idea được triển khai sau khi nghe bài "Trói em lại" của anh yêu. Cả nhà nhớ đẩy view cho ảnh nha🫶🏻🫶🏻🫶🏻
YOU ARE READING
[NhậmHùng] Vampire
FanfictionTrần Nhậm không tin trên đời này có vampire cho tới lúc Quang Hùng xuất hiện