Da thịt ấm nóng trên cơ thể nàng lúc này làm bàn tay LingLing Kwong trở nên mềm nhũn. Ôm chặt nàng không cho nàng giẫy giụa, LingLing Kwong hôn từ sườn mặt dọc xuống cổ nàng. Tiếng thở dốc một lúc một tăng dần khi bờ môi cô dừng lại nơi điểm hồng trước ngực.
Cơ thể thiếu nữ run rẩy khi đầu ngực cảm nhận được sự ẩm ướt ấm nóng. Bên còn lại thì bị người nhào nặn đủ thứ hình dạng, Orm bé nhỏ giờ đây quên luôn việc phải phản kháng, nàng đưa tay câu lấy cổ cô, hành động này của nàng tạo nên động lực để LingLing Kwong tiếp tục dời nụ hôn xuống phía dưới.
"LingLing Kwong, chị ngủ rồi hả?"
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, LingLing Kwong vội mở mắt, chị ngồi bật dậy, tim vô thức đập nhanh. Orm đặt ly trà rừng xuống bàn, nhìn biểu cảm của cô mà nghi vấn "Chị sao vậy?"
Nghe nàng hỏi, LingLing Kwong cảm thấy vô cùng chọt dạ, tại sao lúc say cô lại nổi lên dục vọng với nàng, dù là trong mơ cũng không thể tránh khỏi.
LingLing Kwong lắc đầu "Không có gì" cô cầm lấy ly trà rừng trước mặt đưa lên môi thổi thổi, giả vờ bận rộn để né tránh ánh mắt dò xét của nàng.
Orm Kornnaphat chắc chắn rằng chị ta có vấn đề, nhưng không có lý do gì để truy hỏi, đành mím môi nói "Cũng may là công ty chúng ta có máy phát điện" thấy cô không có phản ứng gì, nàng lại tiếp tục nói "Nếu không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép về trước"
Nói rồi nàng nhắc chân muốn chạy, LingLing Kwong cũng không giữ nàng lại, vì cô đang bận sắp xếp lại mớ hỗn loạn trong đầu mình.
Để tránh những tình huống xấu nhất phát sinh, LingLing Kwong quyết định tránh xa Orm bé nhỏ. Trong giờ làm việc, trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài ra thì cô sẽ không rời văn phòng nữa bước.
LingLing Kwong cũng không hiểu sao bản thân mình phải tránh né nàng như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác lạ với phụ nữ. LingLing Kwong sợ rằng bản thân sẽ không giữ được bản ngã vốn có, đành nhốt mình trong phòng tự tìm cách giải quyết.
Vụ việc này kéo dài được hơn một tuần, trưa hôm ấy, thư ký Pink nghĩ trưa ra ngoài ăn cơm, LingLing Kwong đành phải tự ra ngoài pha cafe.
Cầm cốc cafe nóng hỏi trên tay, bước chân cô chậm rãi trở về phòng làm việc, lúc đi ngang qua phòng marketing, cô không tự chủ được đưa mắt nhìn vào trong. Phòng làm việc vắng tanh, LingLing Kwong đoán rằng họ đã ra ngoài để ăn cơm.
Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi thì tầm mắt nhìn thấy bóng dáng duyên dáng phía sau máy tính, bỗng nàng đứng lên, ôm đóng giấy nặng trĩu đi đến máy in.
LingLing Kwong nhíu mày, giờ này không phải là giờ ăn trưa sao? Nàng vì sao còn ở đây? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu, LingLing Kwong bất giác đứng yên tại chỗ nhìn nàng, không có ý định rời đi.
Orm bỏ từng tờ giấy vào máy in, nàng mệt mỏi thở dài, dù có trang điểm kỹ càng cỡ nào vẫn có thể nhìn ra vầng thâm dưới bọng mắt nàng. Nàng không hiểu sao dạo gần đây chị trưởng phòng luôn nhắm vào nàng, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, việc nào cũng tới tay nàng. Có vài đồng nghiệp thân thiết với nàng, tỏ ý muốn giúp đỡ liền bị ánh mắt của chị trưởng phòng cảnh cáo, bất lực không ai dám giúp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Tình Nhân Bé Nhỏ
FanfictionTruyện viết vì lý do quá nhàm chán, các tình tiết trong truyện điều là giả, mong các độc giả không nên quá khắt khe với nội dung của truyện, xin cảm ơn...