Mùa thu năm lớp 9 của Nagi Seishiro.
Cậu nằm lăn đùng ra giường, ngửa mặt nhìn trân trối lên trần nhà. Bên cạnh gối nằm la liệt những điện thoại, máy chơi game và cả tờ đơn “Định hướng giáo dục tương lai” mới chỉ điền được duy nhất cái tên.
(Muốn chơi game. Muốn chơi game. Muốn chơi game.)
Nagi muốn chơi game, nhưng cậu phải điền và nộp tờ đơn này vào ngày mai. Hôm nay cậu đã bị giáo viên chủ nhiệm mắng, rằng cậu là học sinh duy nhất trong khối vẫn còn chưa nộp.
“Nagi, em chỉ cần cố là làm được! Tại sao em không chịu thử!? Em hẳn phải ước mơ gì đó cho tương lai chứ! Em không thích công việc gì sao? Em không muốn kết hôn và lập gia đình à? Em có thể đạt được những mục tiêu đó hay không tùy thuộc vào việc em có chịu cố gắng hay không trong năm cuối cấp 2 này!”
Thầy chủ nhiệm đã gọi cậu đến văn phòng để làm một bài giáo huấn. Thầy của cậu, thầy Yaino, là cố vấn cho câu lạc bộ bóng chày. Thầy luôn mặc đồ bộ thể thao, để râu rậm, thầy dường như luôn thấy nóng nực và là người rất nóng tính. Nagi thật sự không giỏi đối phó với thầy.
“Để có một tương lai ổn định, em cần phải đỗ được một trường cấp 3 trên trung bình. Nếu em chăm chỉ, em thậm chí có thể vào được một trường dự bị đại học! Em cần phải nỗ lực ngay từ bây giờ. Nếu không, thì đến bao giờ mới được!?”
Và rồi cuối cùng, với câu tiếp theo, thầy kết thúc bài giảng dài dòng của mình.
“Em cần phải biết coi trọng tiền đồ của mình hơn đi!”
Nhưng Nagi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình muốn học trường phổ thông nào hay muốn làm công việc gì trong tương lai. Cậu không có sở thích, không có môn học yêu thích và không có gì muốn làm. Dù vẫn đang cố gắng điền nốt tờ đơn Định hướng giáo dục, cậu vẫn chỉ có thể mơ màng nghĩ rằng mình chẳng muốn đi làm tí nào
(Tương lai, à… Chắc chắn chuyện đi làm sẽ là một cực hình… Mình không muốn bị bóc lột… Mình sẽ không thể làm việc từ sáng đến tối… Mình thậm chí còn không muốn đi làm…)
“Mình muốn sống mà chỉ cần đi làm ít nhất có thể…”
Nagi nói ra cảm xúc chân thật nhất của mình.
(Mình không muốn đi làm… phải làm gì để được như thế đây?)
Cuối cùng Nagi cũng cầm bút lên. Ước mơ từ thuở thơ ấu của cậu là được lười biếng và chơi game cả ngày. Và cho đến bây giờ giấc mơ ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu nên làm gì để biến nó thành hiện thực đây?
“… Lương cao?”
Nagi đột ngột ngồi thẳng dậy và xoay xoay cây bút trong tay.
(Được rồi. Mình sẽ được một công ty tốt thuê, đi làm cho đến khi tiết kiệm được một số tiền kha khá, sau đó nghỉ hưu sớm và dành phần đời còn lại để chơi game. Cứ vậy đi.)
Cậu không quan tâm công ty đó hoạt động trong lĩnh vực gì, nhưng công ty đó phải trả lương cao và có giờ làm thoải mái. Phải là nơi mà Nagi có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần phải quá nỗ lực. Để được một công ty như vậy thuê, cậu có lẽ nên vào một trường phổ thông tốt.
Nagi lật qua Sổ tay hướng dẫn tuyển sinh trung học quốc gia được phát ở trường.
(Những trường nào là trường có thứ hạng cao…)
Cậu lật bừa đến một trang, sau đó viết ngẫu nhiên tên của một số trường có thứ hạng cao. Cuối cùng Nagi cũng đã điền xong mẫu đơn. Cậu đã chọn trường vì một lý do hoàn toàn khác với lời khuyên của thầy giáo: cậu không chọn trường vì muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc hay có một tương lai ổn định – không, cậu chọn trường vì muốn lười biếng trong suốt quãng đời còn lại
(Thế là xong. Đến giờ chơi game rồi.)
Và Nagi cầm máy chơi game lên.
* * *
“Trường THPT Hakuho!? Em đùa à!?”
Nagi điền vào tờ Định hướng giáo dục tương lai và nộp như đã định, nhưng cậu vẫn bị mắng.
Ngôi trường mà Nagi chọn đầu tiên là một trong những ngôi trường ưu tú nhất Tokyo, Trường trung học phổ thông Hakuho. Mặc dù bị mắng, nhưng chuyển sang một ngôi trường khác sẽ rất phiền nên Nagi cứ để nguyên như vậy. Bố mẹ cậu tin vào phương pháp nuôi dạy con cái không can thiệp, vì vậy họ cũng chẳng nói gì.
* * *
Quyết định chọn trường không có nghĩa là Nagi sẽ học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Suy cho cùng, lúc đó là mùa đông và trời quá lạnh để bò ra khỏi giường. Trong khi những học sinh khác đến trường luyện thi, làm bài thi thử và thấp thỏm không yên mỗi lần nhận điểm, Nagi dành cả ngày nằm trên giường chơi game, thật ấm áp và thoải mái.
(Có lẽ mình nên bắt đầu học một chút.)
Hai tuần trước kỳ thi tuyển sinh, Nagi cuối cùng cũng quyết định mở sách giáo khoa ra. Cậu vừa đọc vừa lăn lộn trên giường.
(Nhật Ngữ… chán quá, buồn ngủ quá.)
(Tiếp theo là Khoa học… hừm… hè…)
(Khoa học xã hội… chỉ cần ghi nhớ thôi…)
(Toán… hơi đau đầu.)
(Cụm từ tiếng Anh này… mình từng thấy trong game.)
Và thế là chỉ cần dành hai tuần cố gắng học một chút, Nagi đã dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào trường dự bị siêu ưu tú của Tokyo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nagi Seishirou's novel] Hạnh Ngộ
FanfictionChuyện đời chàng Nagi Seishirou trước ngày gặp được Mikage Reo Thiếu gia và báu vật của riêng cậu ấy, thiên tài và người đầu tiên đã kiên quyết nắm lấy tay cậu. Là tình cờ, cũng là duyên phận, khi người này đã xuất hiện vào đúng khoảnh khắc Cuộc Đời...