Buổi tối, Lệ Sa đi đến đón Thái Oanh cùng với Lương Mị. Con bé được nàng đón từ nhà trẻ đi ra, Thái Oanh đúng lúc vừa mới lên xe đã nhào vào trong lòng ngực nàng.
"Mẹ nhỏ, con rất nhớ mẹ nha~ ôm ôm~"
Đây là lần đầu nàng không gặp Thái Oanh trong thời gian lâu như vậy. Nàng và Thái Anh ly hôn cũng sắp được hai tháng rồi, ngay cả gọi video cũng không có, nếu lần này không phải Thái Oanh gọi điện thoại nói nhớ nàng thì nàng cũng không dám gọi.
Tuy rằng, đứa bé này là do nàng sinh ra, nhưng từ lúc sinh ra đến bây giờ đều một tay Thái Anh nuôi nấng con bé cả.
"Oanh Oanh, con muốn ăn cái gì, mẹ mang con đi ăn."
"Mẹ nhỏ, mẹ lớn không cùng đi với chúng ta sao?" Thái Oanh ngây thơ hỏi.
Câu hỏi này làm cho Lệ Sa nghẹn lại, cả hai còn không định nói cho Thái Oanh biết là hai người ly hôn.
Vốn dĩ nàng đã không ở nhà thường xuyên, một tháng hay nửa tháng mới về nhà một lần, chỉ là lần này có chút lâu hơn, cho nên Thái Oanh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lệ Sa đang định trả lời thì điện thoại vang lên, là mẹ của nàng.
"Con nghe, mẹ."
"Con định khi nào mang Thái Oanh trở về a, cũng gần hai tháng rồi mẹ chưa gặp con bé." Giọng của mẹ Lạp u oán ở đầu dây bên kia.
Vừa nghe giọng điệu này làm cho Lệ Sa nhớ đến một việc, khi mẹ nàng vừa mới biết nàng và Thái Anh ly hôn, bà lập tức gọi điện thoại chỉ trích nàng. Lệ Sa thật không hiểu Thái Anh đã rót canh hồn mê dược gì cho mẹ nàng nữa.
Lúc ấy, tin ly hôn của hai người bị tung ra, nàng còn chưa kịp nói cho mẹ mình thì bà đã gọi điện thoại đến, cũng không thèm hỏi nàng chuyện như thế nào, liền bắt đầu bảo vệ Thái Anh.
"Lệ Sa, có phải con khi dễ Thái Anh không?"
"Chuyện ly hôn là Thái Anh muốn."
"Vậy là do con khi dễ con bé rồi!"
"Người nói ly hôn là em ấy, con có chỗ nào khi dễ em ấy."
Lúc đó Lệ Sa có chút tức giận, chuyện ly hôn nói như thế nào lại trách nàng sai?
"Thái Anh yêu con như vậy, đối xử tốt với con như vậy, người mù cũng nhìn ra thấy, nếu không phải con làm tổn thương con bé, thì làm sao con bé ly hôn với con được hả."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng ngồi suy nghĩ nửa ngày, cũng không có thấy lời mẹ nàng nói là đúng. Hiện tại, Lệ Sa lại càng chắc chắn là Thái Anh không thèm để ý đến nàng.
"Lệ Sa? Con có nghe mẹ nói chuyện không?"
Mẹ nàng chờ cả nửa ngày cũng không nghe có tiếng trả lời, lập tức nóng nảy.
"Mẹ, con đang nghe..."
"Nếu đã nghe được, thì hôm nay mang Thái Anh về nhà ăn cơm luôn đi." Nói xong liền cúp điện thoại.
Lệ Sa ngơ ngác, mẹ nàng vừa nói cái gì? Mang Thái Anh về nhà ăn cơm á? Làm sao mà mang về?
"Mẹ nhỏ, bây giờ chúng ta đến đón mẹ lớn đi." Thái Oanh rất cao hứng, mở to hai mắt nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaelisa | thừa cơ mà nhập
Fanfiction*COVER* ⚠️đây là tác phẩm cover đăng tải với mục đích giải trí, không phải vì lợi nhuận hay bất cứ một lý do thương mại nào khác. tác giả: Nhược Đào Lý độ dài: 100 chương (97 chương + 3 phiên ngoại) chaeng top văn án: Từ thời còn học Đại học, Thái A...