3. Liệu anh có đủ cuốn hút?

50 5 2
                                    

"...Và sau khi bọn tao chào tạm biệt Batman ngoài đường, Sunghoon đến đón bọn tao bằng một chiếc xe màu hồng lòe loẹt, kỳ cục," Jake kể với Jay, "Tao thật sự muốn biết là, xe đó của ai cơ chứ? Hoon đâu có thích màu hồng."

"Có lẽ tốt hơn là chúng ta không nên biết." Cả hai đang trên đường tới tòa nhà Thể dục, nơi có phòng tập nhảy, để gặp Naomi và bạn bè của cô ấy. Họ đã lên kế hoạch cho một buổi bắn súng laser cùng nhau, và chọn đây làm điểm hẹn vì phần lớn mọi người tham gia đều đã có mặt ở đó.

"À, nhân tiện, nếu mày định dẫn cô ấy về phòng tối nay thì báo tao biết trước để còn đi đâu đó đấy nhé."

Jay cười, "Bình tĩnh đi, tao sẽ không làm gì đâu. Tao đã nói rồi mà, bọn tao đã thống nhất sẽ tiến triển từ từ."

"Từ từ cái con khỉ," Jake lắc đầu, "Mày cũng nói thế khi dẫn cô ấy đi lễ hội tuần trước còn gì. Mày không về nhà đêm đó và khi về thì cổ mày đầy dấu hickey."

Jay chạm vào cổ mình, cảm giác như còn ám ảnh bởi một đôi môi rõ ràng nào đó. "Đó là ngoại lệ thôi, lần này chắc chắn bọn tao sẽ ngoan ngoãn." Anh nói dối một cách dễ dàng.

Sáng hôm đó, sau khi Jay rời khỏi ký túc xá của Jungwon để trở về nhà, đám bạn nhìn vào cổ anh và bắt đầu cổ vũ, nghĩ rằng cuối cùng anh và Naomi đã vượt qua ranh giới. Jay không muốn ai thấy những dấu vết đó trên cổ mình ngay từ đầu, nhưng anh lại không có đồ che khuyết điểm gì có sẵn ở nhà và trời thì quá ngốt để mặc áo hoodie. Nếu họ tin như vậy thì Jay sẽ để họ nghĩ vậy, còn hơn là nói sự thật.

Cũng như với Jake, những gì cậu không biết thì điều đó sẽ không làm cậu đau.

Cuối cùng, họ đến phòng tập, và bị chào đón bằng những ánh mắt đầy sát khí.

"Bọn mày đến muộn." Yeji hài hước gõ vào đồng hồ trên tay, thể hiện rõ rằng cô ấy thực sự đang hơi khó chịu.

"Đổ lỗi cho Sunghoon đi. Chính thằng kia bắt bọn này chờ, mà giờ mới bảo sẽ gặp tại đây." Jay đáp lại, bước tới chỗ Naomi và khoác tay qua vai cô ấy. "Chào em."

"Chào Jay." Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má anh.

"Jungwonie! Đây là cơ hội cuối cùng để em đổi ý đấy. Em chắc chắn rằng không muốn đi với bọn anh sao?" Jake chạy đến bên cậu tân sinh viên đang ngồi yên lặng ở góc với cái iPad to đùng của mình.

"Ừm..." Ánh mắt cậu vô tình gặp Jay khi đang cố nghĩ ra lý do từ chối Jake. Ánh mắt của Jungwon chỉ lướt qua trong giây lát trước khi cậu nhanh chóng cúi xuống. "...Ổn mà. Em còn nhiều bài tập phải làm quá nên chắc không đi được, xin lỗi nhé."

Và giờ thì cảm giác tội lỗi tràn ngập trong Jay. Anh biết rõ rằng lý do khiến Jungwon ngập ngừng chính là vì anh, mặc dù bình thường cậu ấy sẽ tham gia nếu có cơ hội như lần này.

"Buồn quá đi, anh thực sự muốn có em đi cùng." Jake than thở, "Không sao, vẫn còn nhiều dịp mà."

"Chắc vậy..."

Chính chuyện giữa Jungwon và anh làm tim Jay đập nhanh hơn một nhịp khi Jake đề cập đến việc cậu và Jungwon sẽ gặp nhau, hay như khi Jake bất ngờ nói rằng Jungwon sẽ đến nhà họ vào buổi tối, "Mày có thể dừng việc lượn qua lượn lại trong phòng chỉ với độc một chiếc quần lót được không? Tao không muốn dọa em ấy chạy mất."

[Trans] - can't wait for love to destroy us - JaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ