"..."Không muốn em thích người khác.
Lee Dain chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên.
"Để sau rồi nói, em về lớp trước đây"
Những lời sắp sửa thốt ra được Asa ngậm ngùi nuốt lại vào trong lòng.
Cơ hội tốt như vậy mà lại để vụt mất. Asa cảm thấy không cam tâm chút nào.
Nhìn theo bóng lưng Dain rời đi, nàng hét vọng theo.
"Chị còn rất nhiều chuyện muốn nói rõ với em"
"Dainie"
"Hãy đợi chị nhé"
Dain im lặng không đáp, em chỉ âm thầm nở nụ cười.
Em vẫn ở đây, vẫn luôn đợi chị mà !
Nhưng có lẽ Asa không biết.
Lee Dain,
Vốn dĩ là chưa từng rời đi.
...
Enami Asa,
Buổi tối đang trên đường về khi vừa ghé đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt.
Tự nhiên hôm nay nàng cảm thấy yêu đời vô cùng.
Tung ta tung tăng nhảy chân sáo hát líu lo.
Trên tay còn đang cầm que kem vừa xé vỏ định đưa vào miệng.
Nhưng mà chuyện vui thì sẽ mau chóng kết thúc. Đang đi thì Asa bỗng nhiên khựng lại.
Nàng vừa bắt gặp một cảnh tượng hết sức bất thường.
Một chàng trai đang cưỡng chế một cô gái chân yếu tay mềm định làm chuyện xằng bậy.
Mà Enami Asa đây.
Từ nhỏ vốn đã có sẳn máu anh hùng trong người.
Một trăm phần trăm là con người thuộc về chính nghĩa.
Thì,
Thấy chuyện bất bình chẳng lẽ ngồi im.
Vốn muốn lao tới nhưng khi nghĩ lại thì thấy có mười mình chắc cũng không ăn thua.
Không khéo còn bị xử luôn thì khổ.
Nên định rằng là sẽ gọi cảnh sát đến giúp.
Nhưng mà khi nhìn kĩ lại,
Thì trời đất ơi, cô gái đó chính là em gái nhỏ thân yêu của nàng.
Còn thằng kia không phải là Kang Tae sao.
Hắn định làm gì bé cưng của nàng vậy.
Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, Asa vứt luôn que kem vừa mua vào sọt rác bên cạnh đường.
Xoắn tay áo, không màng nguy hiểm. Nhào thẳng luôn vào trong đấy.