Cãi vã

14 2 1
                                    

ZUOYU

Zuo Jingyuan - Tả Tịnh Viện

Chen Yuzi- Trần Vũ Tư

Yan Na - Diêm Na

Duan Yixuan - Đoàn Nghệ Tuyền

______________________

Zuo Jingyuan không có thói quen giữ im lặng khi ăn. Cái này được cô ấy nói một cách hoa mỹ là bộc lộ tính cách chân thật thoải mái tự tại khi dùng bữa.

Nhưng bây giờ thì khác. Bàn ăn yên tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ thi thoảng có tiếng bát đũa va vào nhau hoặc tiếng nhai nuốt đồ ăn thì không có bất cứ âm thanh nào cả. Ngay cả hai đứa nhỏ lông xù ở nhà dường như cũng cảm được điềm nên cứ nằm ngoan ngoãn trong ổ của mình, đôi con ngươi cứ nhìn chằm chằm hai con người mặt không đổi sắc đang ngồi ăn cơm kia.

Bữa ăn này thật vô vị, Zuo Jingyuan nghĩ. Chen Yuzi ngồi đối diện cô chỉ cúi đầu nhai đồ ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, như thể cô là người duy nhất đang ngồi trong bàn ăn, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao cậu có vẻ như không quan tâm đến bất cứ điều gì? Zuo Jingyuan chỉ dám hét lên trong lòng, quá lắm là phát tiết nhai nhoàm nhoàm đống rau củ trong miệng để giải oán hận, nhưng tiếng nhai lớn thế nào cũng không đả động gì đến Chen Yuzi.

Suốt bữa ăn không có bất cứ sự giao tiếp nào, ăn xong thì dọn bàn, rửa chén bát rồi sau đó đi đổ rác. Nếu ta xem đó là sự hiểu ngầm của hai người họ nhưng họ lại hành xử như hoàn toàn xa lạ. Nếu ta nói họ không có sự ăn ý thì hai người cứ như đã phân chia xong công việc còn làm rất thuận lợi suôn sẻ, rất giống như những công nhân 10 năm kinh nghiệm trên dây chuyền lắp ráp. "Bằng mặt không bằng lòng" 【màohéshénlí】, dùng từ này rất thích hợp để mô tả hai người họ vào lúc này.

"Qua vài ngày nữa mình sẽ chuyển đi." Zuo Jingyuan vừa bận xong việc đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, lại bị một câu nói đột ngột chào đón như vậy. Cô nghiền ngẫm trong hai giây và nhận ra câu nói này là dành cho chính mình.

Cô ngước đầu nhìn lên. Vẻ mặt của Chen Yuzi vẫn rất bình tĩnh, như thể cô ấy chỉ đang thông báo cho cô về thời tiết ngày mai. Cậu ấy khoanh tay ngồi bên kia chỉ để tâm đến việc riêng của mình trên điện thoại. "Tại sao?" Zuo Jingyuan buột miệng, vừa nói ra ba chữ này liền hối hận. Tại sao cô ấy lại phải hỏi điều này? Hỏi điều này khiến cô ấy trông giống như...

"Không có lý do gì." Chen Yuzi rốt cục quay đầu nhìn cô ấy, nhìn nhau mà chẳng có tí ti nhượng bộ nào. Không nhìn nhau còn tốt, vừa nhìn nhau một cái, trong lòng cô lại vô cớ sinh ra cả đống bực bội, muốn huyên náo ồn ào trút hết sự bất mãn và tức giận của mình ra ngoài, để bản thân cô không cảm thấy ấm ức như vậy. Nhưng khi cô vừa định mở miệng, lại cảm thấy dường như cái gì cũng không thể nói ra được.

Cô nên hỏi Chen Yuzi cái gì? Tại sao chúng ta lại như thế này? Cậu vẫn còn yêu mình chứ? Chúng ta thực sự chỉ có thể đi đến bước đường thành người lạ sao? Vậy những ước định mà chúng ta đã nói trước đây lại là gì? Những câu hỏi này chưa đánh đã tan【bù gōng zì pò】chưa hỏi đã dừng, vốn dĩ mọi lời nói chỉ có tác dụng khi tình yêu vẫn còn tồn tại, mà lần đầu tiên Zuo Jingyuan cảm nhận được bất lực, cô thậm chí còn không biết liệu tình cảm của mình có còn là tình yêu hay không.

[BHTT-ONESHOT] CÃI VÃ - LCMJWhere stories live. Discover now