Vừa đến chiều Thùy Trang đã mất tập trung, trong đầu cứ nghĩ đến câu Diệp Anh bảo "Đón em về nhà ăn cơm", chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại lật qua lật lại vô số lần trong lòng khiến trái tim nàng rối loạn.
Ngay cả Ngọc Huyền cũng nhận ra trong lòng không yên, điều ấy khiến trái tim cô ấy đau lòng khôn xiết, mà nguyên nhân do đâu, còn không phải vì buổi chiều họp phụ huynh đó sao?
Xoắn xuýt một lúc, Ngọc Huyền vô cùng nghĩa khí nói với nàng: "Tớ không để bố mẹ tớ tới họp phụ huynh nữa, cứ bảo bọn họ bận đi công tác không có thời gian. Thật ra phụ huynh không có thời gian đi tham gia họp phụ huynh cũng là chuyện bình thường, hôm nay lúc tớ tới trường còn nghe thấy có bạn nào ở lớp chúng ta nói chuyện này với giáo viên."
Thùy Trang chọc ghẹo: "Tớ còn muốn ăn bánh ngọt của bố cậu làm nữa."
Nghỉ giữa giờ, nàng đi tìm cô Phương, lấy lý do người lớn trong nhà đi công tác để không tham gia buổi họp phụ huynh lần này, cô Phương hỏi: "Có ai đi họp phụ huynh cho em trai em không?"
Nàng gật đầu, cô Phương nói tiếp: "Em lớp 12 rồi, em trai em mới lớp 11, em về nói chuyện với phụ huynh, hoặc cô gọi điện thoại cho bọn họ cũng được."
Nàng mỉm cười: "Cô ơi, bọn họ không rảnh đâu, nếu có chuyện gì thì cô cứ trực tiếp nói với em, tự em đưa ra quyết định được."
Cô Phương cau mày, trong lòng cô ấy cũng hiểu ra đại khái rồi. Không phải không rảnh để tham gia mà là không muốn tham gia, cô ấy phất tay bảo nàng về lớp rồi cầm điện thoại di động lên liên lạc với phụ huynh.
Điện thoại của Nguyễn Thành Nguyên được thư ký nhận, cô Phương đành phải bỏ qua, bên Trần Lệ Hoa thì gọi được, nhưng bà ta lại bảo đi tìm bố nàng, lần này khiến cô Phương rất tức giận.
Bọn họ đang làm trò gì chứ, đây là chuyện mà phụ huynh nên làm sao?
Cô Phương và giáo viên của Nguyễn Thành Nam khá thân, lúc trưa ăn cơm ở nhà ăn còn nói chuyện này với giáo viên, cô ấy chỉ nghĩ bố mẹ họ trọng nam khinh nữ, thế là nói với thầy ấy về vấn đề trọng nam khinh nữ gần hết bữa trưa.
Cuối cùng cô Phương không nhịn được nói: "Họp phụ huynh đã đối xử khác biệt thế rồi, không biết ở nhà đối xử với Thùy Trang thế nào."
...................
Cuối cùng Lan Ngọc cũng tỉnh ngủ.
Trong lớp bọn họ truyền nhau ai lên lớp không nghe giảng, Diệp Anh sẽ nhìn người đó mà nghe giảng, bắt người đó nghe giảng, nếu đi học làm việc riêng thì cô sẽ nhìn chằm chằm người đó, cứ để người đó làm, mãi đến khi người đó nhận sai mới thôi.
Ví dụ như Đăng Khôi, bởi vì cậu ta đan khăn quàng cổ trong thời gian làm bài kiểm tra thế là bị nhìn chằm chằm cậu ta đan khăn cả một tiết.
Bởi vì Đăng Khôi làm gì cũng chậm chạp, người lớn trong nhà không quan tâm cậu ta có học hay không, ngược lại còn để cổ phần công ty cho cậu ta, cậu ta không cần lo sầu gì cả, em trai cậu ta đối xử với cậu ta rất tốt, bản thân cậu ta muốn làm gì thì làm cái đó, ấy vậy mà cậu ta lại bị Diệp Anh ép mở to đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào bảng đen, rồi nhìn sách, không biết rốt cuộc cậu ta đang ngẩn người hay đang học tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)
RomanceThùy Trang không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có...